chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói đi a!. " Hai cái người này, có cái gì mà không nói được thế.

Tiêu Linh Đan hướng ánh mắt nhìn lên ca ca của mình, thấy hắn gật đầu thì nói. " Là đi trắc thí vũ hồn ạ. " Nàng nói xong, tưởng đâu tiểu thiếu gia sẽ buồn rầu giận hai người một trận. Việc không có võ hồn là nổi đau của tiểu thiếu gia. Nên cậu ấy cực kỳ ghen tị những người đạt được võ hồn.
Nhưng không, nàng sai rồi. Cái ánh mắt sáng lấp lánh kia là điều nàng không nghĩ tới. Thiếu gia đang vui sao?!!

" Vậy vũ hồn của hai ngươi là gì?!. " Ánh mắt cậu hiện lên hiếu kỳ, cậu không biết vũ hồn là như thế nào đâu.

" Bạch Sư. " Tiêu Linh Liên phóng ra vũ hồn của mình. Là hồn thú Bạch Sư. Thân hình nó nhỏ bé nhưng cực kỳ uyển chuyển bay lượn xung quanh nàng.

Cậu nhìn vậy gật gật đầu rồi nhìn sang người còn lại, " Ngươi nữa. "

" Thánh Kiếm. " Tiêu Linh Sa phóng ra vũ hồn của mình. Là một thanh kiếm dài toàn thân đen với những hoa văn phức tạp.

Cậu gật đầu, vẫn may không phải là phế vũ hồn như thân chủ.

" Thiếu gia, cậu không ghen tị sao?!. " Hỏi xong cậu này, Tiêu Linh Đan thấy mình lỡ lời rồi. Nàng đây không phải là đang sát muối vào lòng thiếu gia còn gì.

" Không, ta rất vui là đằng khác. Ta vui vì hai người không giống nguyên... Không giống phế vật như ta?!. " Cậu nhanh chóng sửa lời, ối giời ơi suýt chút nữa là lộ rồi.

" Không, thiếu gia không phải phế vật. Xin cậu đừng nói như vậy. " Tiêu Linh Đan muốn bật khóc rồi. Nàng thật tồi tệ mà, sao lại hỏi thiếu gia câu đó chứ.

" Linh Đan, Linh Sa này. Các ngươi sẽ phải rời đi đúng không?!. " Cậu nhìn hai người nói.

" Không. " Tiêu Linh Sa nãi nãi im lặng đột nhiên nói một câu làm cậu giật mình. Ngươi có cần phải nói to vậy không.

" Thiếu gia, chúng tôi không đi đâu cả. " Tiêu Linh Sa mỉm cười nói. Sau khi trắc nghiệm vũ hồn, nếu đạt yêu cầu sẽ được tuyển đến các trường vũ hồn sư để học tập. Nhưng dù vậy thì đã sao. Nếu nàng và ca sĩ rời đi vậy thiếu gia của họ sẽ như thế nào đây.

Cả Diệp gia này đều chán ghét thiếu niên, hận không thể giết chết cậu. Hai người làm sao yên tâm mà rời đi được đây.

Hai người mồ côi cha mẹ do trận đại thú triều kia. Huynh muội hai người may mắn sống sót. Nhưng trên người không có đến nỗi một linh thạch, hai người lại còn quá nhỏ không thể làm thêm được gì để kiếm tiền sống qua ngày.

Hai người sống cuộc sống ăn mày suốt nửa năm, người ta vứt cái đt cho cái gì thì ăn cái đó. Cuộc sống khốn khổ vô cùng.

Nhưng từ ngày được thiếu gia mang về nhà, cuộc sống của hai người mới cải tiến lên một chút. Đúng vậy, chỉ là một chút mà thôi. Thiếu gia bốn tuổi đã phải ra mình tự kiếm sống. Tiền kiếm được lại bị huynh đệ tỷ muội cướp đi trắng trợn. Ba người có cơm để ăn là may mắn lắm rồi.

Cuộc sống là thế nhưng vẫn tốt hơn là ở ngoài đường. Chưa hết ngày đã phải nghỉ đến mai sẽ ngủ chỗ nào, mưa thì trốn chỗ nào sẽ không bị ướt.

" Linh Đan, Linh Sa. Ta thấy mình đang làm khó hai ngươi thì phải. Ta biết chứ, khi thông qua thảo trắc vũ hồn sẽ được nhận đến các trường đào tạo vũ hồn sư để học. Các ngươi nên đi, ta không muốn vì mình mà các ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt này. " Cậu chần thành nhìn lên hai tiếng nói. Thấy sao, thấy trình độ của cậu thế nào, có thể đi lừa người khác được này.

" Thiếu gia.!! " Tiêu Linh Đan bật khóc, nhào tới ôm lấy cậu. Nàng không muốn, nàng không cần cái vũ hồn chết tiệt này nữa. Rồi xa thiếu gia, nàng không làm được.

" Khóc cái gì chứ?!. " Cậu buồn rồi đó. Cậu muốn hai người này rời đi, cậu cũng tự do hoạt động hơn. Rồi khỏi cái nhà này đi ngao du a. Nhưng mà, hai người muốn đi theo bên cậu cũng được thôi. " Hai người vẫn một mực theo ta sao?!. "

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa gật đầu chắc chắn. Hai người sẽ mãi mãi bên cạnh thiếu gia, mãi trung tâm với cậu.

" Ừm. " Cậu gật gật đầu.

" Ái chà chà, thật là một cảnh chủ tớ tình thâm a. " Từ cửa vang lên tiếng cười mỉa mai thu lại sự chú ý của cậu.

Cậu nhìn thấy một mụ cực kỳ loè loẹt hơn cả khổng tước của lão gia kia nữa. Loè loẹt đến phản cảm.

" To gan, còn không mau chào phu nhân. " Mụ đàn bà kia đi theo bên mình đắc ý nói.

" Tham kiến nhị phu nhân. " Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa khó chịu cúi đầu. Người phụ nữ này đến đây để làm khó dễ thiếu niên đây mà.

" Ngũ thiếu gia, lễ giáo của ngươi đâu hết rồi. Thấy nhị phu nhân và không hành lễ. " Mụ đàn bà kia láo liếc nhìn về phía cậu.

" Mụ đàn bà kia, ta là ngũ thiếu gia mà ngươi không hành động, lễ nghi của ngươi cho chó ăn rồi à. Trước khi nói đến người khác thì hãy soi gương lại chính là đi. " Cậu không kiêng nể gì thẳng thừng nói. " Này nhị phu nhân, nô tài của ngươi thật chẳng biết lễ phép gì cả. Nên trở về dạy bảo lại đi thôi. Nếu không chừng, một ngày nào đó bà ta cắn lại chủ thì sao?!. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro