chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn cậu.

Người được gọi là nhị phu nhân còn ngạc nhiên hơn. Nàng ta không ngờ một đứa phế vật lại có thể nói những lời ngông cuồng như vậy.

Phế vật này không phải trước giờ luôn rất nhút nhát rụt rè hay sao. Người ta mắng cũng không giám nói một câu. Nay, tại sao lại?!!

" Nhị phu nhân đây, hay là ngươi cũng chưa già mà đã lãng tai như mụ già này. Chậc chậc, đúng là chủ nào tớ nấy a. " Cậu nhìn nàng ta đờ ra thì lắc đầu tiếp tục nói.

" Ngươi! Phế vật, hôm nay lại giám hỗn láo với nhị phu nhân ta đây! Được lắm, ta đi nói với lão gia!. " Tôn Như Ngọc thở phì phò phản bác không lại một câu, tức giận rời đi.

" Thiếu gia, người làm gì vậy a?!. " Nhìn người đã đi xa, Tiêu Linh Sa lo lắng nhìn cậu. Nhị phu nhân mà báo chuyện này với lão gia thì toi chuyện. Lần này, thiếu gia không bị mắng thảm cũng bị phạt nặng.

" Không cần lo lắng. " Cậu mỉm cười trấn an tiểu cô nương lo lắng thái quá này. Cậu mong muốn được diện kiến cái người được gọi là cha a.

Rất nhanh, đã có một nô tài tới bẩm báo. " Ngũ thiếu gia, lão gia cho mời. " Tên nô tài nói rồi cũng rời đi luôn.

Cậu đi theo mà ngao ngán. Nguyên chủ à nguyên chủ. Ngươi đã làm gì mà đến người hầu cũng không tôn trọng ngươi được một chút a.

" Nghịch tử! Còn không mau quỳ xuống!. " Chưa bước đến đại sảnh, cậu đã nghe một giọng nói nam nhân hùng hậu đang cực kỳ tức giận.

" Sao phải quỳ a?!. " Cậu không hề sợ hãi mà còn trực tiếp đối diện với khí thế của hồn tông. Hồn tông?! Thì ra hồn tông có khí thế vậy a. Nhìn lướt một lượt trong đại sảnh.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa không chịu nổi uy áp đã quỳ rạp xuống đất từ bao giờ. Những người có mặt ở trong đại sảnh cũng cố gắng lắm mới không ngã ra đất.

Diệp Uy kinh ngạc nhìn cậu. Tại sao nó không bị gì cả. Nghĩ rồi hắn ta càng phóng ra uy áp hồn tông. Một con sư tử hiện ra sau lưng hắn gào lên một tiếng.

Những người có mặt trong đại sảnh lúc này triệt để ngã quỵ. Những ai không chịu được đã ngất lịm từ lúc nào.

Diệp Uy hiểu ra một điều. Có lẽ, người không có hồn lực sẽ không cảm nhận được uy áp của hồn lực đi.

Hắn bây giờ cũng là lần đầu thấy đứa con trai thứ năm này. Dù không có hồn hơn nhưng khuân mặt lại rất đáng yêu tinh sảo. Hắn lại nhìn qua người phụ nữ ngồi bên cạnh. Mẹ nào con nấy quả không sai mà.

Không sai, người ngồi bên cạnh Diệp Uy là mẹ của cậu Triệu Ngọc Loan cấp bậc hồn tông hồn thú lục vĩ hồ.

Thân phận của nguyên chủ là con của chính thất, trên còn có một ca ca. Nhưng thân là phế vật không có hồn lực nên không được mẹ ruột yêu thương, không được cha ruột coi trọng. Dần dần cứ như là người vô hình trong phủ Diệp gia vậy. Ngày ngày bị huynh tỷ muội và người hầu khinh nhờn.

" Diệp tiểu Miên, còn không mau xin lỗi nhị nương của ngươi. " Diệp Uy thu lại hồn lực, ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhìn cậu.

" Sao ta phải xin lỗi a?!. " Cậu giả ngơ chả biết gì cả.

" Còn giám ngụy biện. Ngươi không quên những gì đã nói lúc nãy chứ?!. " Tôn Như Ngọc bình ổn hơi thở, lấy tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

" Nhị phu nhân a. Ta có nói gì sai a. Không phải bà nên dạy dỗ lại nô tài của mình sao. Ta là ngũ thiếu gia, cũng là phận chủ tử mà một nô tài như bà ta giám to tiếng lớn giọng với ta!. " Cậu cao giọng nói. Hừ, giả vờ giả vịt cái gì. Toàn một lũ không ra gì cả. Cậu nên tìm cách xoá sổ mọi quan hệ với cái nhà này.

" Có chuyện như vậy?!. " Diệp Uy nghe cậu nói thì liếc mắt sang Tôn Như Ngọc.

" Không, không sai. Nhưng, nhưng nó vô lễ với thiếp là sự thật. " Tôn Như vậy trốn tránh ánh mắt đó nhìn mình, cay độc nhìn cậu. Phế vật, là ngươi giỏi!

" Nếu đã vậy, phạt quỳ đi. " Diệp Uy nhìn cậu một cái thì nói.

" Ta không quỳ. " Cậu hướng ánh mắt không phục nhìn lên. Đại đế cậu còn chưa quỳ chứ đừng nói đến một phàm nhân nhỏ bé này. Dù bây giờ cậu ở trong thân xác phàm nhân, nhưng tôn nghiêm của cậu không cho phép mình quỳ xuống trước một ai. '' Diệp lão gia đây, ta có lỗi ta nhận phạt, nhưng không phải mình ta sai a. "

Diệp lão gia?!! Diệp Uy kinh ngạc vì cách gọi này của cậu đối với mình. Nó không phải nên gọi hắn là cha sao?!

" Ngài ngạc nhiên cái gì a?!. Ta từ lúc chào đời đến giờ còn không biết gọi cha gọi mẹ là cảm giác gì đâu a. " Cậu phì cười một cái. Ha ha, xem phản hồi của hắn đi. Không được con mình gọi là cha cảm giác chắc mất mát lắm đi.

Diệp Uy và Triệu Ngọc Loan kinh ngạc nhìn cậu. Ngay cả tiếng cha tiếng mẹ cũng không biết gọi?!.

" Diệp lão gia, ngài xem. Ta ở đây cũng vậy mà không ở đây không phải càng tốt sao. Có khi còn tiết kiệm được ba miệng ăn. Hay ngài, từ ta đi. " Cậu mỉm cười nói.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa ngạc nhiên không thôi nhìn cậu. Thiếu gia, cậu đang nói cái gì vậy a?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro