chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gì?!!. " Diệp Uy kinh ngạc nhìn thẳng hướng về cậu. Ý của nó là, muốn rời khỏi Diệp gia này.

" Ngài không nghe lầm đâu a. Dù sao ta ở Diệp gia cũng là thừa thãi, chi bằng ngài cho ta rồi khỏi đây nhanh nhanh không phải tốt hơn sao. " Cậu mỉm cười nói. " Ngài chắc cũng không muốn Diệp gia bị rò rỉ ra ngoài là có một người con phế vật đâu nhỉ?!!. "

" Lão gia, nó muốn đi thì cho nó đi đi. Thanh danh trăm năm của Diệp gia không thể vì phế vật mà bị hủy được. " Tôn Như Ngọc nhanh chóng nói. Nàng ta đã muốn tiểu tử này biến mất từ lâu rồi. Nay phế vật này lại muốn rời khỏi Diệp gia, ngại gì không đồng ý.

Diệp Uy bị dao động, không sai. Thanh danh trăm năm Diệp gia không thể bị hủy được. Hắn nhìn cậu, nghiêm nghị nói. " Ngươi sẽ không được mang bất cứ thứ gì của Diệp gia, nếu ngươi làm được, từ nay trở đi, ngươi sẽ không còn là người Diệp gia nữa. "

" Được. " Cậu lập tức đồng ý, cậu chỉ chỉ hai người đứng phía sau mình. " Họ là do ta mua về, tất nhiên cũng đi theo ta. "

Diệp Uy thấy cũng không có gì không thể. Đôi huynh muội đấy thật sự là do cậu mua về, Diệp gia không có quyền gì giữ hai người đó lại cả. Diệp Uy chưa kịp nói lại bị Tôn Như Ngọc cướp lời. Nàng ta chanh chua kêu lên. " Không được!!. Bọn nó đã ăn không ít cơm của Diệp gia, tiêu không ít tiền của Diệp gia, đâu có lý nào lại cho bọn nó đi. "

Tôn Như Ngọc nhìn Tiêu Linh Sa và Tiêu Linh Đan mà mắt muốn phát sáng. Nàng biết được, đôi huynh muội này có vũ hồn không hề tầm thường. Chỉ cần làm bọn chúng nghe lời nàng, sau này ắt hẳn có chỗ dùng.

" Nhị phu nhân, ngươi nói hơi quá rồi đấy. Hai người họ từ khi nào dùng tiền Diệp gia a. Là họ dùng chính công sức làm việc của mình để đổi lấy cơm ăn a. Người nói xem, ai mới là người tiêu tiền Diệp gia a. " Cậu mỉm cười liếc một lượt từ trên xuống dưới Tôn Như Ngọc. Nhìn đi, không gì trên người nàng ta không được mua bằng tiền. Còn nói tiêu tiền Diệp gia, nàng ta không biết đã kiếm ra được đồng nào cho Diệp gia đâu.

" Ngươi...Lão gia.... " Tôn Như Ngọc nghẹn họng không thể phản ứng, e thẹn kêu một tiếng.

" Đủ rồi. " Diệp Uy tức giận quát, ánh mắt lạnh lẽo hướng về Tôn Như Ngọc làm nàng ta sợ hãi. Diệp Uy nhìn cậu nói. " Đi đi, từ nay ngươi và Diệp gia không còn quan hệ gì nữa. " Nói rồi phất phất tay đuổi người.

" Đa tạ a. " Cậu gật đầu một cái xem như cảm ơn, hai tay cầm lấy hai tên đang ngu ngốc kia rời đi.

" Lão gia! Sao ngài để bọn nó đi?!!. " Tôn Như Ngọc không hài lòng nói.

" Tôn Như Ngọc, lễ giáo tôn ti của ngươi đi đâu hết rồi. " Diệp Uy liếc mắt sang. " Từ khi nào ta nói chuyện mà một tiểu thiếp như ngươi được xen vào?! Là ta quá sủng ái ngươi a?!!. "

" Không, thiếp không.... " Tôn Như Ngọc cả người run rẩy. Nàng không muốn vụt mất một cơ hội tốt mà thôi. Chưa nói hết câu, nàng ta còn nghe.

" Nhị phu nhân từ hôm nay trở đi bị cấm túc một tháng. " Diệp Uy hạ lệnh, phất áo rồi đi.

Triệu Ngọc Loan đứng dậy rời đi, không quên liếc một ánh mắt khinh thường cho Tôn Như Ngọc. Nàng ta không ưa gì nàng ta lâu rồi. Một thị thiếp mà giám hống hách ngông cuồng như vậy. Đúng là, hả hê nàng mà.

Cậu trở về phòng, nhanh hơn thu dọn đồ đạc. Nhưng nhớ đến cái gì đó thì không tiếp tục thu dọn đồ nữa. Cậu ngăn chặn đôi huynh muội kia lại. " Đừng xếp nữa, chúng ta đi thôi. "

" Thiếu gia, không thu dọn đồ chúng ta lấy gì mặc a?! Ở truồng cho thiên hạ nhìn à?!. " Tiêu Linh Đan tiếp tục xếp đồ nói.

" Đã bảo là không cần xếp nữa rồi mà. " Cậu bực bội, làm tung tóe hết đồ đạc mà Tiêu Linh Sa xếp gọn cẩn thận.

" Thiếu gia, ngài....ngài... " Tiêu Linh Đan ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi tay nàng nắm chặt cho biết nàng đang rất là tức giận. Thiếu gia không phải ngày thường rất trầm lặng sao?! Sao bây giờ tính tính lại biến hóa lớn như vậy.

" Còn không mau cút! Định chờ người khác mời các ngươi đi sao?!. " Tiếng nói lanh lảnh của nữ hài vang lên.

Cậu nhìn ra cửa thì thấy hai nữ hài vẻ ngoài xinh xắn, người nói có vẻ như là tỷ tỷ. Nàng ta đang cực kỳ đắc ý nhìn cậu.

Nếu cậu nhớ không lầm, hai nữ sinh này là con của Tôn Như Ngọc thì phải. Tỷ tỷ Diệp Tú y, muội muội Diệp Lệ Quyên. Quả là mẹ nào con nấy, miệng cứ réo réo không ngừng.

" Không cần, không cần. " Cậu nhanh chóng xua xua tay, kéo ta hai người kia chạy nhanh ra đại môn.

Nhìn đoàn người tấp nập ngoài kia, Tiêu Linh Sa thở dài. Không biết, cuộc sống sau này sẽ ra sao đây.

" Cứ tin tưởng ta. Sẽ không để hai ngươi hối hận đâu. '" Cậu nhìn hai người nói. " Xin tự giới thiệu, ta Vân Tích, năm nay....năm nay năm tuổi. " Ha hả, suýt chút nữa nói ra tuổi thật luôn rồi. Chắc cũng ngàn năm đi.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa không hiểu sao nhìn nhau. Nhưng cũng làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro