chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta, Tiêu Linh Đan, vũ hồn Bạch Sư, năm nay sáu tuổi. "

" Ta, Tiêu Linh Sa, vũ hồn hắc kiếm, năm nay bảy tuổi. "

Cậu mỉm cười nghe hai người giới thiệu, nhưng không biết vì sao mặt lại méo xệch đi. Sáu tuổi và bảy tuổi, nói vậy ở thế giới này hai người này lớn tuổi hơn cậu phải không. Cậu cười ngọt ngào nói một câu, Sa huynh, Đan tỷ. "

Tiêu Linh Sa và Tiêu Linh Đan bị sưng hô của cậu làm cho sửng sốt. Thiếu gia gọi họ là gì?! Sa huynh?! Đan tỷ?!

" Thiếu gia, sao có thể gọi như vậy được chứ?!. " Tiêu Linh Đan cười gượng nói, Tiêu Linh Sa đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.

" Thiếu gia gì mà thiếu gia??! Ta bây giờ không phải là người của Diệp gia nữa!. " Cậu phụng phịu khoanh hai tay lại, môi trề lên cho thấy cậu đang rất bất mãn. " Ta nhỏ tuổi hơn hai người, gọi vậy là hợp lý quá con gì?! Nào, gọi ta một tiếng xem sao?!. "

" Th... Thiếu... Diệp.... Tiểu Tích. " Tiêu Linh Đan cứ lắc đầu mãi, cuối cùng mới nói được. Nàng còn chưa quên, lúc nãy cậu nói mình là Vân Tích đâu.

" Tiểu, tiểu Tích. " Tiêu Linh Sa cứng nhắc gọi tên cậu. Ngoài muội muội ra, hắn chưa từng gọi ai như vậy cả.

" Ừm, đi thôi. " Cậu hài lòng gật gật đầu, kéo hai tay của hai người rời đi. Giờ đây, cậu không còn quan hệ gì với Diệp gia nữa, có thể tự do tự tại làm mọi chuyện mình thích. Nguyên chủ à?! Đừng giận cậu a.

Đi cả ngày trời, ba người vừa mệt vừa đói. Trên người không có một đồng xu cắt bạc nào cả. Tiêu Linh Đan thật muốn khóc thật to mà.

Cậu lắc lắc chiếc vòng tinh xảo trong tay, tiểu Bạch Long trú ngụ ở trong đó cũng bị lắc đến mơ hồ.

Chiếc vòng ngọc tinh sảo này chính là không gian tinh thần của cậu do chính y tự tay tạo nó ra cho cậu. Bên trong vòng ngọc chứa toàn kỳ trân dị bảo không có ở nhân gian đâu. Dù là vòng ngọc, nhưng nó còn cứng hơn huyền thiếc, lấy đập vỏ quả óc chó là tuyệt vời nhất.

Cậu móc móc trong túi quần của mình ra một hòn đá cỡ bàn tay ra. Nhìn cửa tiệm phía trước, ha hả sắp được ăn no rồi.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa bốn mắt nhìn nhau, không biết cậu đang có suy nghĩ gì mà đi vào tiệm đá quý này nữa. Dù là không hiểu tại sao cậu làm vậy nhưng cũng vào theo.

" Này mấy tiểu tử, đây không phải là nơi dành cho các ngươi. " OOnh chủ cửa tiệm là một nam nhân mập mạp có phần chảy xệ, từ trên xuống dưới không chỗ nào là lấp lánh cả.

'' Xì. " Cậu cũng không thèm để ý ông ta, đặt lên bàn viên đá lúc này.

Ông chủ mập mắt trợn tròn lên, tay run run cầm lên viên đá ngắm nghía. Ngắm một lúc, ông ta lại lấy trong hục tủ ra một cái cây kinh tròn, đặt gần hòn đá thì trở nên to hơn. Cậu tự hỏi, cái này là cái gì a?! Kính phóng to à?!!

" Trăm vạn thạch. " Ông chủ không thể dấu nổi kích động đưa lên bàn tay đeo vàng của lên. Đây là viên hồn thạch cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy cũng cực kỳ trân quý. Không biết tiểu tử lấy đâu ra viên hồn thạch này.

Cậu liếc mắt ông ta một cái, khinh thường định cầm lại viên đá.

" Ấy ấy đừng, ngàn vạn thạch. Ngàn vạn thạch được chứ?!. " Ông chủ thấy vậy nhanh chóng cầm lên viên đá, sợ cậu sẽ lấy nó đi mất.

" Thành giao!. " Cậu nở nụ cười tươi lộ ra hai cái răng cửa người nhìn thấy đều phải cảm thán, đứa bé này quá đáng yêu đi. Ông chủ cũng không ngoại lệ, bị đắm chìm trong sự thuần khiết đó.

Cậu nhận lấy bịch tiền to kia, quay lưng kéo hai người vẫn đứng như tượng kia rời đi.

Tiếng nói ồn ào mới làm đôi huynh muội kia tỉnh lại. Từ lúc cậu lấy ra viên hồn thạch kia, hai người đã rất ngạc nhiên rồi. Nhìn thái độ của ông chủ mập kia chắc hẳn nó rất có giá đi. Mà cậu có nó ở đâu chứ?!

Cậu không quan tâm hai người họ nghĩ gì, kéo hai người tới một tiệm quần áo, mua đại lấy vài bộ. Cuối cùng là dừng chân tại một nhà hàng lớn.

" Xin chào?!! Xin chào quý khách. " Vị nam tiếp tân sửng sốt, sao lại có ba đứa trẻ ở đây a.

" Ta muốn thuê một phòng đôi một tháng. Đây là tiền cọc. " Cậu lập tức đưa tiền ra.

Vị tiếp tân nhanh chóng thu lại sự thất thố của mình, nhận tiền và đưa chìa khóa và số phòng cho cậu.

Cậu nhận lấy, dẫn trước đi lên lầu. Tìm đúng số phòng rồi mở cửa bước vào.

" Đan tỷ, tỷ đi tắm trước đi. Lấy y phục mới mua mà mặc. " Cậu hướng ánh mắt nhìn Tiêu Linh Sa, mỉm cười nói.

" Hả, ừm à. " Tiêu Linh Đan nhận lấy y tế từ tay cậu, tìm tới nhà vệ sinh đi vào.

" Thiếu, à không, tiểu Tích, sao phải thuê phòng đến một tháng vậy?!. " Tiêu Linh Sa lập tức sửa lời nói.

" Để tu luyện a. Hai người đang ở trong thời gian hoàn hảo để tu luyện a. Huynh xem, người ta bốn năm tuổi đã bắt đầu tu luyện, huynh thì đã lỡ đến hai năm rồi a. " Cậu phì cười một cái.

" Tu luyện?! Phải. " Tiêu Linh Sa giờ mới ngợ ra, hai huynh muội bọn họ cần phải tu luyện để củng cố tu vi. Bước đầu tu luyện cũng rất là quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro