chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người thay phiên nhau tắm rửa xong, mặc lên những bộ y tế mới tinh.

Tiêu Linh Đan vui sướng không thôi. Đây là bộ y phục đẹp nhất mà nàng từng được mặc.

Tiêu Linh Sa nhìn muội muội vui vẻ, hắn cũng vui vẻ.

Cậu gọi người mang đồ ăn lên, dặn dò không làm phiền cậu đến khi cậu gọi.

Nam phục vụ gật gật đầu, lập tức để thức ăn xuống rồi rời đi.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa ngồi xuống bàn cầm lên đôi đũa gắp lấy gắp để đồ ăn cho vào miệng.

Đang ăn, hai người ngẩng đầu nhìn lên, cậu ăn rất từ từ, rất chậm rãi và cực kỳ tao nhã. Lại nhìn nhìn chính mình, ăn không khác gì bị bỏ đói mấy ngày vậy.

Cũng không trách hai người được, ở bên ngoài đã đành. Vào Diệp gia thì bữa đói bữa no, có cơm mà ăn là tốt lắm rồi. Lấy đâu ra một bàn đầy thức ăn ngon như vậy.

" Ăn đi a, là người nhà cả, ngại ngùng cái gì không biết nữa. " Cậu mỉm cười nói.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa nhìn nhau. Cậu nói hai lời là người nhà của cậu. Tiêu Linh Đan gật đầu đầu, trong hốc mắt đã hiện ra hơi nước tiếp tục gắp thức ăn. Tiêu Linh Đan thì cúi gầm mặt xuống không nhìn thấy được vẻ đẹp của hắn.

Tiêu Linh Đan nhìn cậu. Cậu coi huynh muội bọn nàng là người nhà, vậy nàng cũng không thể phụ lòng cậu được rồi. Từ nay, nàng sẽ xem cậu như đệ đệ ruột mà đối đãi, yêu thương và bảo vệ đệ đệ. Nàng nghĩ, ca ca cũng sẽ nghĩ như nàng vậy.

" Hai người uống cái này rồi tu luyện. " Cậu xoè tay ra, bên trong bàn tay nhỏ trắng nõn là hai viên thuốc màu đỏ sẫm.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa không hỏi gì, lập tức uống ngay. Hai người cởi giày trèo lên giường, ngồi xếp bằng tu luyện.

Viên thuốc cậu đưa như đang phát huy tác dụng. Bụng dưới hai người nóng ran, nguồn hồn lực cũng đang dần dần được ngưng tụ. Hai người đột phá chỉ trong nháy mắt.

Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ không thể tin trong mắt đối phương. Hai người vui sướng trong lòng, tiếp tục tập trung tu luyện.

Cậu mỉm cười ngồi ở chống cằm trên bàn. Trong ngoài căn phòng này cậu đã tạo ra một kết giới, người ngoài sẽ không cảm nhận được gì cả.

Cậu nhìn nhìn rồi nhìn nhìn rồi ngủ gật luôn khi nào không hay.

Đến khi tỉnh lại, cậu đang nằm ở trên giường. Cậu tự hỏi, mình leo lên xe từ khi nào a. Lại nhìn qua hai người kia, chăm chỉ quá đi thôi.

Cậu cảm nhận hai nguồn hồn lực đang vây xung quanh hai người. Mới đó mà đã đạt cấp năm rồi, thật nhanh.

" Ọc...ọc... " Bụng cậu biểu tình kêu lên, cậu xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình.

Đi vào trong vệ y, súc súc miệng rồi từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu trèo lên giường, không làm phiền hai người kia.

Đột nhiên, trên giường của cậu xuất hiện hai quả táo. Cậu cầm lấy một quay, cắn một miếng thật to. Tiếng " Rộp...Rộp... " Cứ vang vỏng trong phòng.

" Cho ta một quả. " Không biết từ khi nào, Tiêu Linh Sa xuất hiện trước mặt cậu, ánh mắt nhìn vào trái táo đỏ như máu nói.

" Huynh lấy đi a. " Cậu gật gật đầu, " Ăn không đủ, ta lại lấy thêm. "

" Tiểu Tích, đệ lấy chúng ở đâu vậy. " Tiêu Linh Sa cầm lên trái táo ngắm nhìn. Cả ngày hôm nay, cậu không hề bước ra khỏi phòng này. Mọi giác quan của hắn đều được nâng lên một bậc, dù không trực tiếp nhìn thấy, nhưng hắn chắc chắn, táo này không phải từ bên trong mang vào.

" Huynh biết được gì rồi?!. " Cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên, chống tay hỏi. Cậu không có ý định che dấu chuyện gì, nói ra cũng không có gì cả. Hơn nữa cậu tin tưởng, hắn sẽ không làm gì tổn hại đến cậu.

" Ta biết, đệ chưa từng rời khỏi đây, và cũng không có ai bước vào phòng cả. " Tiêu Linh Sa lập tức nói ra suy nghĩ của mình.

" Không sai, táo này là của ta. Huynh thấy nó chứ. " Cậu lập tức mỉm cười, giơ giơ lên cánh tay có chiếc vòng rồng tinh sảo.

Tiêu Linh Sa gật gật đầu, vòng tay này thì làm sao chứ?!

" Đó là một không gian, trong đó chưa được rất rất nhiều đồ vật. " Cậu lắc lắc vòng tay, nói.

" Không gian?!. " Tiêu Linh Sa lập tức nhắc lại lời cậu. Không gian trữ vật, vậy ra vật này là có thật.

" Ừm. " Cậu gật gật đầu, từ trong bàn tay hiện ra hai chiếc nhẫn tinh sảo. Cậu lấy một cái to hơn đưa cho hắn, nói. " Nhỏ máu vào nó, nó sẽ là của huynh. "

Tiêu Linh Sa lập tức làm theo, cắn mạnh lên ngón tay. Nhẫn nhận máu lập tức phát sáng ngay lập tức rồi cũng biến mất ngay sau đó.

" Huynh thử xem. " Cậu mỉm cười nói.

Tiêu Linh Sa đeo nhẫn vào ngón tay, trong đầu hiện ra một không gian rộng lớn. Hắn ngạc nhiên, có thể để đồ vật ở trong đây sao, thật tuyệt vời. Lại nhìn qua chiếc nhẫn còn lại, hắn hỏi. " Là cho Linh Đan sao?!. "

" Ừm, huynh một cái, tỷ ấy một cái. " Cậu gật gật đầu nói tiếp. " Ta vẫn đang còn nhỏ, tất cả đều phải nhờ hai người rồi. "

" Được. " Tiêu Linh Sa lập tức đồng ý, có chút chút trắc xoa xoa đầu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro