chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được, cái này rất trân quý, ta không thể nhận được. " Tiêu Linh Đan biết chiếc nhẫn trên tay cậu là nhẫn không gian thì lập tức từ chối. " Tiểu Tích, đệ dùng thì thích hợp hơn. "

" Không, đây là của tỷ. Huynh ấy đã có một cái, đương nhiên cái này của tỷ. Yên tâm, ta đã có rồi. Tỷ mà còn không nhận, ta giận. " Cậu lập tức ra sát chiêu. Trân quý cái khỉ, cậu còn có trăm cái đây này. Bữa nào phải đi bán bớt mới được.

'' Ta...Ta có thể sao?!. " Tiêu Linh Đan do dự nhận lấy chiếc nhẫn trên tay cậu, tay nàng run run nâng nui nó trên tay như bảo vật vậy.

'' Tại sao không được?!. " Cậu mỉm cười hỏi lại a. " Ăn cơm thôi lại tiếp tục tu luyện. " Cậu chỉ chỉ bàn thức ăn nói.

" Được. " Tiêu Linh Đan mỉm cười gật đầu đáp, nàng vân vê chiếc nhẫn trong tay. Với chiếc nhẫn này, nàng có thể làm được rất nhiều thứ đây.

.......

Hồn lực đang giao động dữ dội, hai vũ hồn hiện lên. Bạch Sư như đang thật phấn khích, các viền văn lúc đầu không thể nhìn thấy bây giờ sáng đậm hơn. Hắn kiếm thì tràn đầy sức sống, các viền văn trên thân kiếm cũng sáng bừng lên.

Cậu mỉm cười, cuối cùng cũng đột phá cấp mười, hai người đã bước vào hàng ngũ hồn sư rồi.

Tuy nhiên, trong tay cậu hiên lên một quyển sách to bằng hai bàn tay người lớn. Quyển sách có màu đen viền đỏ, cả quyển sách đều chứa những hoa văn huyền bí. Trên bìa sách còn có một con rồng ngũ trảo đang bay lượn.

Quyển sách như có linh tính, nó bắt đầu mở ra, thật kỳ lạ là bên trong không có đến một nét chữ.

Những tờ giấy đang bay lượn, đột nhiên từ trong quyển sách bay đi hai nguồn ánh sáng, chúng bay lượn xung quanh hai người kia. Như là chào hỏi rồi thâm nhập vào hai người bọn họ.

Tiêu Linh Sa đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt là một màu đen kịt hiện lên tia đỏ. Tiêu Linh Sa cũng vậy, mắt nàng chuyển sang màu vàng kim hiện lên tia đỏ.

" Được rồi. " Cậu mỉm cười thu lại Thiên thư, mỉm cười nhìn hai người. Cậu đưa vào hai người nguồn linh lực của cậu. Việc đột phá cấp mười cần phải có căn cơ vững chắc, nhưng hai người họ vẫn là tiểu hài tử, không thể làm chuyện này được. Vậy nên, các hồn sư bị bạo động hồn lực sẽ hoàn toàn mất hết chúng và không thể nào tu luyện lại được nữa. Cậu muốn đảm bảo, hai người họ sẽ không gặp phải tình trạng này.

Cậu còn nhớ là, mỗi lần vượt mười cấp phải có hồn hoàn thích hợp mới tiếp tục tu luyện được.

Một tháng tiền phòng cũng đã kết thúc, vậy cũng tới lúc nên rời đi thôi.

Cậu đưa chìa khóa trả phòng, nam nhân viên ngạc nhiên nhìn ba người. Hình ảnh hắn thấy, đôi nam nữ hài kia có gì lạ lắm, nhưng không biết lạ chỗ nào nữa.

Cậu đi hỏi những người đi trên đường, cậu hỏi hồn hoàn ở đâu thì có. Thì bọn họ nhìn cậu như kẻ điên! Cái quái gì?!! Cậu hỏi gì sai sao?!!

Không ai trả lời cậu, vậy cậu tự chính mình tìm câu trả lời. Hồn hoàn chính là được lấy từ hồn thú, mà hồn thú thì chỉ có ở trong rừng thôi phải không?!!

Tiêu Linh Sa và Tiêu Linh Đan nhìn vẻ mặt nghiền ngẫm của cậu.

" A. " Cậu đột nhiên kêu lên một tiếng, đúng rồi, chắc trong rừng sẽ có ha. Thế là, ba tiểu hài tử tìm đường đi tới bìa rừng.

Nhìn khu rừng âm u trước mặt, cậu thấy hơi rùng mình. Những tiếng xào xạc xì xì làm cậu nổi hết da gà. Loài vật nào mà phát ra mấy thứ âm thanh đó?!!

Sợ thì sợ thật đó, nhưng mà vẫn phải vô đó a. Cậu hít một hơi thật sâu. Xung quanh cậu hiện ra một luồng sáng trắng nhất, Thiên thư từ trong tay cậu hiện ra.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa, không phải cậu không có vũ hồn sao?! Vậy đó là thứ gì?!!!

" Tiểu Tích, đó là thứ gì vậy?!. " Sự hiếu kỳ tăng mạnh, Tiêu Linh Sa lập tức hỏi.

" Đây là quyển sách a. " Cậu mỉm cười nói. Từ quyển sách hiện ra ba vầng sáng nhỏ, chúng bay xung quanh ba người rồi biến mất.

" Đệ biết ý ta không phải là vậy mà. Nó không phải là hồn hoàn của đệ chứ?!. " Tiêu Linh Sa lập tức nói. Hắn muốn biết đó là thứ gì, nó sẽ nguy hại đến cậu sao?! Không được, hắn không cho phép!.

" Đây không phải vũ hồn, nó là kết tinh từ sức mạnh của ta. " Quyển sách trên tay cậu biến mất, cậu phì cười nhìn hai người muốn cậu tiếp tục nói tiếp. " Hai người biết vậy là được rồi. "

" Hả?!!. " Đôi huynh muội há hốc mồm, chỉ vậy thôi á.

" Vậy cái luồng sáng lúc nãi là gì?!. " Tiêu Linh Đan hỏi.

" Để an toàn thì nó sẽ bảo vệ chúng ta. " Cậu mỉm cười, " Đó là lá chắn. Ở trong rừng rất nguy hiểm, làm vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. "

" Ừm. " Hai người dấu đi sự tò mò vào trong nhà, một ngày nào đó, hai người tin, cậu sẽ nói tất cả cho hai người biết.

Đã có lồng bảo vệ, bây giờ cậu yên tâm hơn nhiều rồi, nhưng là vẫn nấp sau lưng Tiêu Linh Sa.

Tiêu Linh Sa cũng không nói gì, cẩn thận bảo hộ cậu phía sau.

Ba người đi sâu vào trong hơn, cảnh sắc cũng bắt đầu trở nên u dị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro