chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người tiến sâu vào trong rừng hơn, khung cảnh bên trong cũng dần dần thay đổi, càng trở bên quỷ dị hơn. Không khí lạnh lẽo làm người lạnh sống lưng.

" Ưm, lạnh quá!. " Cậu xoa xoa hai cánh tay đã lạnh cóng của mình, thì thầm nói.

" Hay, chúng ta trở ra đi?!!. " Tiêu Linh Sa lập tức nói, ở đây càng lâu hắn càng cảm nhận rõ nguy hiểm đang đến gần.

" Ừm, ở đây đáng sợ quá. " Tiêu Linh Đan đi sát gần hai người, cảnh giác nhìn mọi thứ nói. Ở đây làm nàng sợ hãi.

" Không được! Đã đến đây rồi thì không trở về tay không được. Hai người nên biết, muốn thăng cấp thành Hồn sư thì phải có hồn hoàn thích hợp. Hai người thật sự muốn mình chỉ dừng chân tại cấp 10 Hồn sĩ thôi sao?!!. " Cậu không đồng ý nói. Dù có hơi sợ thật, nhưng đã đến đây rồi thì phải thăng cấp trở về.

" Tiểu Tích... " Tiêu Linh Đan nghẹn ngào, cậu vì nghĩ cho hai huynh muội bọn họ mà không màng nguy hiểm cùng vào nơi nguy hiểm này.

" Tỷ khóc cái gì a?!! Lúc này càng phải bình tĩnh, tập trung, nguy hiểm đang rình rập ở mọi nơi đây này. '' Cậu ngao ngán nói. Động tí là khóc lóc, đúng là tâm tình nữ nhi lúc nào cũng mềm yếu mà.

" Ừm, đã biết. " Tiêu Linh Đan gặt nước mắt trên má đi, tập trung tinh thần nói.

" Phải vào sâu hơn thôi. " Ở đây không có cái gì ngoài cây với cỏ, phải vào sâu hơn may ra mới có cái cần tìm.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa gật đầu, ba người cảnh sát xung quanh tiến sâu vào trong hơn.

Đã đi thật lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được một con hồn thú nào cả. Có cũng chỉ vài con nhỏ nhỏ chắc mới tu luyện được vài trăm năm.

" Ở đó, có người?!!. " Tiêu Linh Đan hoảng sợ chỉ về phía xa, nàng có thể nhìn rõ mọi thứ trong phạm vi trăm mét. Đây cũng là một số hồn kỹ của nàng.

" Đi thôi. " Nghe muội muội nói vậy, Tiêu Linh Sa dẫn đầu đi lên.

Quả không sai, phía trước thật sự có người. Là một nam nhân trung niên, khắp người là mùa nâu đen quỷ dị, chắc hẳn là bị trúng độc đi.

" Tên này may mắn quá chừng, nằm ở đây á, không bị bị thú hoang sơi từ khi nào đâu. " Cậu cảm thán một câu, tên này số tốt ghê, còn gặp được ba người bọn họ. Nếu không, một mảnh xương cũng chả còn.

" Làm sao đây, người này bị trúng độc rất nặng, chúng ta, cứu được sao?!. " Tiêu Linh Đan lo lắng hỏi. Nói về trị thương cứu người, nàng hoàn toàn mù tịt. Cả ca ca của nàng cũng phải bó tay.

" Cứu được. " Cậu nói một câu chắc chắn. Chưa có loại độc gì mà cậu không thể giải được. Hơn nữa, nam nhân này chắc là bị độc chu căn phải đi.

" Hai người lui ra đi. " Cậu mỉm cười nói. Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa nghe theo, cánh cậu vài bước chân rồi cảnh giác nhìn xung quanh.

Ngọn sương khí trắng mờ ảo bao xung quanh cậu, cậu đưa bàn tay trắng nõn của mình lên, quyển sách màu đen viền đỏ hiện ra. Từng trang giấy mở ra đến một trang giấy trắng.

Trong trang giấy hiện lên ba loại thảo dược không tên, chúng hoá thành luồng sáng bay đến người nam nhân kia và nhập vào cơ thể hắn. Một lúc sau, chất độc từ các vết thương nhỏ bị ép đẩy ra ngoài.

Sắc mặt nam nhân trở lại bình tĩnh, đốc đã được giải.

Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa kinh ngạc nhìn cậu. Hai người tự hỏi, cậu còn khả năng gì nữa?!!

" Cũng mệt mỏi cả ngày rồi, chúng ta nghĩ ngơi một chút rồi tiếp tục. " Cậu thu thiên thư lại, quay đầu lại nhìn hai người.

Tiêu Linh Sa gật gật đầu, đi kiếm mấy cây củi gần đó đốt lên một nhóm lửa đơn giản, ba người nghĩ ngơi bên cạnh nam nhân kia luôn.

Tiêu Linh Đan từ trong nhẫn không gian lấy ra ba cái bánh bao thịt lớn chia cho hai người còn lại. Bánh này là nàng mua từ sáng, nghĩ ngơi là có thể dùng rồi.

Từ ngày có nhẫn không gian, mọi linh thạch đều do nàng cất giữ.

" Ưm, không ngon, không ngon. " Cậu cắn xuống một miếng lắc lắc đầu. Đồ ăn trong khách sạn kia cậu còn ăn được vài miếng, còn cái này. Đây là làm từ loại thịt gì, thật khó ăn.

Tiêu Linh Đan chuyển ánh sáng sang nhìn cậu. Nhìn bộ dạng khó nuốt những vẫn cố nuốt xuống của cậu. Nàng thầm quyết định, từ giờ trở đi, nàng sẽ học nấu ăn!!!

Ba người ngồi chụm bên cạnh cạnh đống lửa. Lửa này, sẽ thu hút những vị khách không mời mà đến. Nếu đã như vậy thì càng tốt, đỡ mất công đi đâu xa tìm.

Tiêu Linh Đan có vẻ mệt mỏi nên đã tựa vào vai ca ca mình thiếp đi, còn Tiêu Linh Sa không biết ngủ chưa nữa. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, cái nam nhân này, nhìn sơ quá cũng đến Hồn đế rồi. Không biết do xui xẻo hay gì mà bị độc chu cắn cho thành vậy nữa.

" Ưm... " Nam phục của y, rên rỉ một tiếng. Ánh mắt mờ dần nhìn xung quanh. " Là các ngươi, cứu ta?!. " Nam nhân có phần suy yếu nói.

" Ngươi nói thật hay, bọn ta không cứu ngươi, chẳng lẽ quỷ hồn vong linh cứu ngươi sao?!!. " Cậu khinh bỉ nói một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro