chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phất Lan Đức là tên của ta, còn các ngươi?!. " Phất Lan Đức chống mình ngồi dậy, người tựa bên gốc cây gần đó.

" Vân Tích. " Cậu hờ hững đáp một tiếng.

" Tiêu Linh Sa. " Tiêu Linh Đan cũng cực kỳ hờ hững nhìn qua.

" Tiêu Linh Đan. " Tiêu Linh Đan mỉm cười, lấy ra trong không gian một cái bánh bao nữa, nói. " Ngài ăn chứ?!. "

" A?! Đa tạ. " Phất Lan Đức ngạc nhiên nhận lấy, tiểu cô nương này, thật là tốt. Không giống hai tiểu tử kia, tính tình thật khó chịu mà.

" Các ngươi, ở trong này làm gì?!. " Phất Lan Đức e dè nhìn cậu hỏi. Đúng như hắn nghĩ, cái miệng lanh lảnh đó cứ vang lên không ngừng.

" Vị thúc thúc kia, ngươi hỏi thật kỳ lạ a. Ta hỏi, vậy ngài vào đây làm gì?! Đi bắt độc chu về hại người nhưng không may bị nó cắn trả à. Bọn ta, vào đây để săn hồn thú! Vào đây không săn hồn thú chả nhẽ đi du ngoạn chắc?!!. " Cậu khó chịu khoanh tay lại. Cái người thúc thúc này, sao lại hỏi mấy câu đã có rõ câu trả lời như vậy.

" Các ngươi chỉ, chỉ mới là tiểu hài tử, vào đây để nộp mạng à?!. " Phất Lan Đức có chút cứng họng nói. Hắn là lo lắng, là lo lắng cho đám tiểu tử này được chưa?! Nhìn qua đứa lớn nhất cũng mới chỉ tầm bảy tám tuổi.

" Ồ hố, còn không bằng vị thúc thúc đây kinh nghiệm đầy người mà vẫn suýt chết đây. " Cậu cười lên một tiếng, ánh mắt khinh thường liếc qua.

" Này! Tiểu tử! Ngươi không thể nói chuyện với tiền bối lễ phép hơn à?!!. " Phất Lan Đức cả người run run nói.

Là do hắn sơ sảy nên mới bất cẩn bị con độc chu trăm năm cắn phải. Hắn rất cảm kích bọn tiểu tử này đã cứu hàng, những nơi này không dành cho tiểu hài tử a!

'' Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi phải rời khỏi đây mau?!. " Phất Lan Đức đột nhiên đứng dậy nói, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Một con Bạch Liễn Sư cấp bậc ngàn năm đang đến gần. Chắc hẳn nó bị thu hút bởi ánh lửa.

Phất Lan Đức lo lắng nhìn qua đám tiểu tử, chúng sẽ gặp nguy hiểm mất?! Nhưng, tại sao ánh mắt của tiểu tử kia lại vui vẻ như vậy.

" Cuối cùng cũng đến, chờ ngươi mòn mỏi nãy giờ rồi đây. " Cậu nở một nụ cười thích thú nói. Con Bạch Liễn Sư này chính là hồn ma thích hợp cho Tiêu Linh Đan tu luyện.

" Ngươi... " Phất Lan Đức kinh sợ, lẽ nào là nó muốn dụ Bạch Liễn Sư đến đây sao?! Bọn ngu này, muốn chết hắn không có bồi!

" Gào... " Bạch Liễn Sư dùng tốc độ thần tốc lao đến, nhìn thấy loài người, nó gầm lên giận dữ.

Con người và hồn thú luôn luôn đối đầu với nhau. Ngươi sống ta chết!

" Thử thách đầu tiên của chúng ta là đây. " Cậu mỉm cười hào hứng nói, cả cơ thể vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Phất Lan Đức đứng bên cạnh xem xét, hắn phải xem xem bọn tiểu tử này có năng lực gì mà giám ngang nhiên như vậy.

" Sa huynh, Đan tỷ, bao vây nó. " Cậu lấp tức nói.

" Được. " Dù rất sợ hãi, nhưng ánh mắt hai người hiện lên quyết tâm. Đây là thứ thách đầu tiên của bọn họ, nhất định phải vượt qua được.

Phất Lan Đức phóng thân mình lên cái cây cổ thụ to. Nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ xông ra cứu ngay lập tức.

" Gào... " Bạch Liễn Sư càng trở nên tức giận hơn, lao đến về phía Tiêu Linh Đan. Con người đáng ghét, bọn mi đều phải chết!

" A... " Tiêu Linh Đan hoảng sợ kêu lên một tiếng, nàng, nàng phải làm gì đây?!

" Cẩn thận. " Thấy vậy, cậu lập tức lao đến tạo một vòng chắn xung quanh hai người.

Móng vuốt sắc nhọn cào qua tấm lá chắn. " Rắc. " Một tiếng, lá chắn vỡ vụn. Cậu và Tiêu Linh Đan bị bắn ra xa.

Phất Lan Đức từ trên cao dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn xuống. Đứa trẻ đó là đang dùng hồn kỹ sao?! Nhưng tại sao, hắn không thấy gì cả?!!

" Mày thật khó xơi mà. " Cậu gạt gạt vệt máu trên khoé môi. Cậu ra hiệu cho Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa lùi ra. Tự mình đối đầu với con hồn thú hung hãn này.

" Không được, tiểu tử! Quá nguy hiểm!. " Phất Lan Đức từ phía trên kêu lên. Tiểu tử ngốc này, muốn chết cũng không nên dùng cách này chứ.

" Xì. " Cậu phì cười lên một tiếng, Thiên thư từ trong tay hiện ra. Bốn luồng sáng lớn từ trong Thiên thư bay ra ngoài, bao vậy tứ phía Bạch Liễn Sư.

Bốn quần sáng hoá thành bốn cây đinh lớn đâm chặt xuống dưới đất liên kết với nhau bằng các dây điện.

Chúng ri rít ri rít đên chói tai. Bạch Liễn Sư càng trở nên hung hãn, nó muốn thoát ra.

" Gào... " Bạch Liễn Sư cố gắng thoát ra nhưng không thể, các tia điện làm nó đau đớn kêu lên thống khổ.

" Triển. " Cậu kêu lên một tiếng, các tia điện như có linh tính tấn công dồn dập về phía Bạch Liễn Sư.

Bạch Liễn Sư bị bao vây xung quanh không thể trốn tránh, các tia điện bắn thẳng vào da thịt của nó, mùi máu lan ra khắp nơi.

" Oẹ... " Tiêu Linh Đan ngửi thấy mùi máu dịch dạ dày từ cổ họng dồn lên,
nôn thốc nôn tháo.

Tiêu Linh Sa che lại miệng mũi của mình, chê dấu đi sự ghê tởm trong lòng. Đây là điều hai người phải đối mặt, đối diện với tử vong và phải làm quen với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro