chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm. " Một tiếng, cả cơ thể Bạch Liễn Sư ngã quỵ xuống.

Con mồi đã được gạ gục, cậu mỉm cười thu lại thiên thư.

Phất Lan Đức từ trên cành cây nhảy lên, hắn kinh ngạc nhìn cậu. " Ngươi, đã làm gì?!!. " Hắn chắc chắn rằng, đó không phải là hồn kỹ, hắn không hề cảm nhận được một chút hồn lực nào từ trên người tiểu tử này!.

" Không liên quan đến ngươi. " Cậu lạnh nhạt nói, từng bước từng bước đi đến chỗ Bạch Liễn Sư.

Cậu đang chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Một lát sau, dấu chấm hiện ra đầy đầu của cậu. Hồn hoàn đâu?!

" Ngươi còn chần chờ gì nữa?! Còn không mau giết nó đi. " Phất Lan Đức tưởng cậu không muốn giết người Bạch Liễn Sư thì nói. Để nó tỉnh lại thì toi.

" Giết nó?! Ta không hiểu. " Cậu ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt trong trẻo mờ mịt nhìn hắn.

" Ngươi, không biết gì sao?!. " Phất Lan Đức khó hiểu, " Muốn có hồn hoàn thì phải tự tay giết người hồn thú đó. Hồn hoàn sẽ tự động hiện ra, ngươi cần phải chớp lấy thời cơ, nếu không hồn hoàn sẽ biến mất. "

" Giết nó?!. " Cậu mờ mịt nhìn về phía Bạch Liễn Sư. Cậu hoàn toàn không biết về chuyện này. Muốn có hồn hoàn tu luyện phải giết chết hồn thú sao?!. Lẽ nào, đây là quy luật của thế giới này?!

" Ta...'' Cậu chần chừ kêu lên, lại nhìn về phía Tiêu Linh Đan. Cậu phải nên làm gì đây.

" Linh Đan, giao cho tỷ. " Cậu buộc miệng nói một câu, rồi nhảy lên cao. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh tiếp tục, cậu không muốn.

" Tiểu Tích. " Tiêu Linh Đan ngẩng đầu nhìn lên. Nàng e dè nhìn về phía Bạch Liễn Sư.

Muốn càng trở nên cường đại hơn, nàng bắt buộc phải dính máu.

Tiêu Linh Đan lấy trong không gian ra một con chùy thủ, nàng đi đến gần Bạch Liễn Sư. Một nhát găm thẳng vào đầu nó.

Bạch Liễn Sư dạy dụa một lúc sau rồi hoàn toàn ngã quỵ. Nó đã chết. Một vòng tròn màu vàng từ trên người nó hiện ra, đó là hồn hoàn ngàn năm.

Tiêu Linh Đan nhìn hồn hoàn thì mỉm cười, hấp thụ nó rồi tĩnh tâm tu luyện.

Phất Lan Đức nhìn lên cao. Tiểu tử kia làm sao vậy?!

" A?!. " Cậu đứng trên ngọn cây cao, ánh mắt bao quát mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, cậu nghe thấy được tiếng kêu cứu của ai đó, nó rất là thê lương.

Cậu hướng theo âm thanh mà chạy theo. Ở chỗ Tiêu Linh Sa và Tiêu Linh Đan đã có Phất Lan Đức bảo vệ rồi, cậu không cần phải lo lắng.

Chạy theo giọng nói thì cậu chạy đến một con sông lớn. Có hai con cự thú đang bao vây một con bạch thố.

Con bạch thố đó cực kỳ yếu ớt, nó đang thở từng hơi thở khó khăn.

" Ai?!!. " Cảm nhận được tiếng động, hai con cự thú cảnh giác, ánh mắt chứa đầy sát khí hướng về phía bìa rừng.

Cậu không hề sợ hãi, từng bước từng bước đi về phía trước, bởi vì cậu biết hai cự thú này.

Hai cự thú kinh ngạc nhìn nhân loại kia, chúng cảm nhận được hơi thở cường đại và quan trọng hơn chúng quen thuộc với hơi thở cường đại đó.

" Ta thật không ngờ, các ngươi lại chọn thế giới này. Các ngươi được lợi gì khi ở đây?!. " Ánh mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực, đôi môi nhếch lên mỉm cười nói.

" Chủ nhân, tại sao ngài lại có mặt ở đây, trong cơ thể một nhân loại?!. " Cự thú đầu trâu thân rắn run sợ nói.

" Không bằng các ngươi a. Ta khổ công tạo ra các ngươi như vậy. Thế mà, các ngươi giám biến mất khỏi lòng bàn tay ta. Các ngươi đã từng thử hỏi, ta sẽ có cảm giác như thế nào chưa?!. " Cả cơ thể cậu được nâng lên không trung, ánh mắt đỏ rực dưới bầu trời đêm tức giận nhìn hai cự thú.

" Chủ nhân, là chúng ta có lỗi. Nhưng chúng ta không hối hận. " Cự thú to lớn cơ bắp như con tinh tinh lập tức đáp lời.

" Không hối hận, hay cho câu không hối hận!. Các ngươi có biết, các ngươi tự ý trôn đi khỏi vị trí của mình đã làm ta tức giận thế nào không. Núi Bạch Sơn và Sông Kim Ô không có hai ngươi quản lý mà loạn thành một đống rồi hay không?! " Cậu tức giận chỉ thẳng vào mặt cự thú tinh tinh.

" Chủ nhân... " Thái Thản Cự Viên run rẩy kêu lên. '' Cứu, tỷ ấy, cứu tỷ ấy. "

" Hừ. " Cậu hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện ra thiên thư, con Bạch Thố được một luồng sáng nâng lên trước mặt cậu.

" Tại sao lại bị thương nặng như vậy?!. " Cậu kinh ngạc kêu lên, con Bạch Thố này bị thương rất nặng, cầm cự đến bây giờ quả là một kỳ tích.

Trong thiên thư bay ra vài luồng sáng nhỏ, chúng bao quanh lấy con Bạch Thố yếu ớt kia. Một lúc sau, ánh sáng biến mất, Bách Thố nhẹ nhàng rơi vào tay Thái Thản Cự Viên.

" Chủ nhân, đây là tỷ tỷ của bọn ta. Tỷ ấy tên tiểu Vũ. " Thiên Thanh Ngưu Mãn nhìn Bạch Thố đã không sao thì nói.

" Tỷ tỷ?!. " Cậu kinh ngạc kêu lên, " Tỷ tỷ của các ngươi, con Bạch Thố này?!. " Ối giồi ơi, cậu đã nghe được gì đây này. Hai con cự thú này nhận một con tiểu Bạch Thố làm tỷ tỷ.

" Chủ nhân, tỷ ấy đã tu luyện vạn năm, đã có thể hoá thành hình người. " Thiên Thanh Ngưu Mãn lập tức nói.

" Cho nên, các ngươi vẫn chưa hoá được thành hình người nên nhận con hồn thú này đã hoá thành hình người làm tỷ tỷ?!! Ha hả, quá nực cười. " Cậu cười phá lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro