chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta rất thất vọng về hai ngươi. " Cậu buông một câu nói rồi lạnh lùng rời đi.

Cậu cực khổ tạo ra hai thần thú trấn giữ sông và núi trên thần đỉnh. Hết lòng dạy dỗ giúp chúng tu luyện.

Nhưng, chỉ vì một lí do nào đó đã tự ý bỏ đi khỏi vị trí của mình.

" Chủ nhân!. " Thiên Thanh Ngưu Mãn lập tức kêu lên. Ánh mắt chứa đầy sự xin lỗi nhìn cơ thể nhỏ bé kia rời đi.

" Chủ nhân. " Chiếc vòng ngọc trong trên cổ tay cậu sáng lên.

" Bạch long, ngươi sẽ như chúng chứ?!. " Ánh mắt cậu đậm buồn hỏi.

" Chủ nhân, Đại Minh và Nhị Minh chắc hẳn có lí do của mình. " Bạch long dùng thần thức của mình truyền âm với cậu. Là một trong số mười thần thú được đế hậu tạo ra, nó mãi mãi nguyện trung thành với ngài.

" Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?!. " Cậu nhìn chiếc vòng ngọc trên tay nói. " Thôi, bỏ đi. Đây là quyết định của chúng. " Nói rồi cậu chạy nhanh về phía bọn Tiêu Linh Đan. Chắc nàng đã hoàn thành hấp thụ hồn nhiên Bạch Liễn Sư rồi đi.

" Ngươi đã đi đâu về?!. " Nhìn thấy cậu, Phất Lan Đức lập tức hỏi. Tiểu tử này, rừng rậm này nguy hiểm biết bao nhiêu a.

Cậu không thèm để ý đến hắn ta, đi đến chỗ Tiêu Linh Sa hỏi. " Sao rồi?!. "

" Vẫn chưa hấp thụ được. " Tiêu Linh Sa lo lắng lắc lắc đầu, đã qua vài canh giờ rồi mà muội muội vẫn chưa hoàn thành hấp thụ..Cứ tiệp tục như vậy không phải là chuyện tốt.

" Tiêu Linh Đan, nếu tỷ thất bại. Ta sẽ không nhìn mặt tỷ nữa. " Cậu nhìn Tiêu Linh Đan đang cực khổ hấp thụ hồn hoàn, lập tức đe doạ nói.

Không được. Tiểu Tích. Đệ không thể không nhìn mặt tỷ được. Mồ hôi rơi nhễ nhại trên khuân mặt xinh xắn của Tiêu Linh Đan.

Hai tay nàng nắm chặt thành nắm đấm. Tự nhủ với chính mình. Nàng sẽ làm được, nàng sẽ có thể bảo vệ được những người nàng yêu thương.

Hồn hoàn màu vàng dần nhạt đi và hoàn toàn biến mất. Tiêu Linh Đan, nàng đã làm được rồi.

Tiêu Linh Đan mắt ra, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi nhưng nụ cười lại tươi rói hơn bao giờ hết. Nàng suy yếu nói. " Tiểu Tích, tỷ làm được rồi. Ca ca, muội làm được rồi. "

" Ừm. " Cậu mỉm cười, tiến tới ôm nàng vào lòng.

Phất Lan Đức mỉm cười, hấp thụ một hồn hoàn ngàn năm với một tiểu hài tử không phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng tiểu cô nương này đã làm được, sau này sẽ trở thành một người rất đáng gờm đây.

" Sa ca. Lúc nãi ta nhìn thấy một hồn thú, rất thích hợp với huynh. " Cậu buông Tiêu Linh Đan ra, ngẩng đầu nói.

" Còn chần chừ gì nữa. Mau đi thôi. " Ánh mắt của Tiêu Linh Sa bừng lên hai ngọn lửa lớn.

'' Ừm. " Cậu mỉm cười đi trước dẫn đường.

" Ngươi là nói con này à?!. " Phất Lan Đức từ trên cây chỉ xuống sinh vật ở phía dưới. Tiểu tử này muốn săn Mạn Chu La Xà sao?!

Con này là kịch độc, chỉ cần chạm vào vảy của nó thôi cũng đủ xuống suối vàng rồi.

" Đúng vậy. " Cậu gật đầu chắc nịch nói.

" Ngươi điên rồi à?!. " Phất Lan Đức run rẩy nói. Hắn biết thực lực của tiểu tử này không tầm thường. Nhưng, cái này có hơi quá. " Nó là kịch độc đó!. "

" Hừ. " Cậu hừ lạnh một tiếng. Độc của con xà này đã là gì. Còn không bằng tiểu Chu Chu của cậu đâu.

Cậu giơ tay lên, bầu trời đột nhiên chuyển sang màu đen. Từng đợt sấm chớp vang lên cả bầu trời.

Cậu nhìn con Mạn Chu La Xà đang nằm ở dưới đất, mỉm cười một tiếng, lòng bàn tay nắm lại. Sấm sét từ trên trời đánh xuống.

" Roẹt." Một tiếng, Mạn Chu La Xà dạy dụa trong đau đớn, cả người nó như bị cháy chín luôn vậy, đau đớn vô cùng.

Phất Lan Đức không thể tin vào chính mắt mình được nữa. Tiểu tử này không phải là người.

" Linh Sa, chớp lấy thời cơ. " Cậu nhìn người bên cạnh nói.

" Được. " Tiêu Linh Sa đáp một tiếng, phi thân từ trên cây xuống, đối diện với Mạn Chu La Xà đang nằm bẹt dưới đất.

Như lần trước, cậu tránh mặt đi. Cậu không muốn thấy cảnh đó chút nào cả.

Tiêu Linh Sa phóng ra vũ hồn của mình. Hắc kiếm hiện lên trên đầu Mạn Chu La Xà. " Phập. " Một tiếng, hắc kiếm cắm sâu vào trong đầu nó.

Hồn ma màu vàng hiện ra, Tiêu Linh Sa chớp lấy thời cơ. Tập trung tu luyện.

Có vẻ căn cơ của Tiêu Linh Sa tốt hơn muội muội của mình, chỉ vài canh giờ hắn đã hoàn toàn hấp thụ được hồn hoàn ngàn năm Mạn Chu La Xà.

Phất Lan Đức lập tức hoàn hồn. Hướng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. " Tiểu tử, các ngươi có nguyện ý đi theo ta không?!. "

" Không. " Cậu lập tức trả lời, đi theo tên này đảm bảo chẳng tốt lành gì.

" Bao, bao ăn bao ở. " Phất Lan Đức có chút khó khăn nói.

" Thành giao. " Nghe đến bao ăn bao ở cậu lập tức đồng ý ngay. Có thần kinh mới đi từ chối.

" Ha hả.... " Phất Lan Đức cười gượng gạo hai tiếng. Tên tiểu tử vừa mới từ chối là đứa nào vậy ta. Sao có thể trở mặt nhanh đến như vậy?!.

" Linh Sa, Linh Đan thể hiện chút đi nào. " Cậu mỉm cười nhìn đôi huynh muội nói.

" Được. " Tiêu Linh Đan mỉm cười. " Đệ nhất hồn kỹ, thuấn di. " Đột nhiên, cả cơ thể nàng biến mất, sau đó hiện ra sau lưng cậu. Đây là khả năng mới của nàng, thuấn di, có thể di chuyển tức thời trong phạm vi trăm mét.

" Đệ nhất hồn kỹ, ma kiếm. " Tiêu Linh Sa lập tức phóng ra hắn kiếm. Kiếm đen quỷ dị phát ra ánh sáng mờ ảo. Cả thân kiếm đều được bao phủ toàn là độc!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro