chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không nên ở lại đây lâu. Các ngươi theo ta trở về. " Phất Lan Đức nhìn lên cao, mặt trời sắp xuống núi rồi, phải rời khỏi đây ngay.

Cậu ,Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa ba người nhìn nhau gật gật đầu, đi theo sau Phất Lan Đức rời khỏi rừng Sâm Lâm.

" Tiểu Tích, làm sao vậy?!. " Luôn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cậu, Tiêu Linh Đan lo lắng hỏi.

" Ta... " Cậu định trả lời không sao, nhưng trước mắt cậu bỗng nhiên tối dần, cậu mất thăng bằng ngã về phía sau.

" Tiểu Tích!. " Tiêu Linh Đan hoảng sợ kêu lên, Tiêu Linh Sa nghe thấy nhanh chóng đỡ lấy cậu.

'' Tiểu Tích! Đệ làm sao vậy?!. " Đỡ lấy người bất tỉnh ở trong phòng, Tiêu Linh Sa lo lắng cực độ kêu lên.

" Để ta xem." Phất Lan Đức nhanh chóng đi tới, hắn dùng hồn lực của mình thăm dò toàn bộ cơ thể của cậu, một lúc sau hắn nói. " Không có gì, chắc là do mệt mỏi quá đi. "

Đôi huynh muội kia nghe vậy thì lo lắng buông xuống một nửa. Cậu vì hai người nên mới thành ra như vậy.

" Ở đây tự trách làm gì. Còn không mau rời khỏi đây. " Phất Lan Đức lớn giọng quát, nhanh chóng rời khỏi bìa rừng.

" Nhị Minh, ta cảm nhận được. Sức khỏe của chủ nhân, rất hỗn loạn. " Thiên Thanh Ngưu Mãn hướng ánh mắt lên trời cao nói.

" Chắc là do cơ thể linh hồn ngài ấy đang trú ngụ là nhân loại đi. " Thái Thản Cự Viên nhìn tiểu Bạch Thố trong tay nói. Ánh mắt nó vui sướng, " Tiểu Vũ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi?!. "

" Nhị Minh?! " Ánh mắt tiểu Bạch Thố đờ đẫn nhìn xung quanh. " Là các đệ đã cứu ta sao?!. "

" Không, là chủ nhân của chúng ta đã cứu tỷ. " Thiên Thanh Ngưu Mãn nhìn xuống tiểu Bạch Thố nói.

" Chủ nhân?!. " Tiểu Bạch Thố nghiêng đầu qua một bên, ngơ ngác nhìn lên cao.

" Đúng vậy, ngài đã tạo ra chúng ta. " Thái Thản Cự Viên nói. Từ khi có ý thức, nó đã cảm nhận được luôn có một người rất ôn nhu dịu dàng ở bên bên. Người nó và Đại Minh còn có tám  thần thú khác nữa.

Chủ nhân ngài ấy lúc nào cũng mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời vậy. Ngài dạy chúng rất cả mọi thứ mà ngài biết. Thế mà nó và Đại Minh lại có thể tự ý bỏ đi như vậy.

Nhưng nó không hối hận, có thứ gì đó ở thế giới này thôi thúc nó và Đại Minh. Ở đây, chúng có một sứ mệnh.

" Lão sư, bọn họ là ai. '' Một thiếu niên tầm mười tuổi nhìn thấy ba người lạ mặt thì hỏi.

" Mộc Bạch, họ sẽ là đồng học của ngươi. " Phất Lan Đức mỉm cười nói.

" Thúc thúc, thì ra ngài là hiệu trưởng a. " Tiêu Linh Đan nghe cách xưng hô của người đối diện với Phất Lan Đức thì nói.

" Từ giờ trở đi, hãy gọi ta là hiệu trưởng. " Phất Lan Đức hướng ánh mắt nghiêm túc nhìn qua.

" Dạ, hiệu trưởng. " Tiêu Linh Đan ngọt ngào gọi một tiếng làm ai kia sướng như đang thăng thiên luôn. Được một nữ hài xinh xắn như vậy gọi là hiệu trưởng thì còn gì bằng.

" Hiệu quả, người ấy làm sao vậy?!. " Đái Mộc Bạch hướng ánh mắt nhìn người đang nằm bất động trên tay của thiếu nữ kia.

" À, suýt chút nữa thì quên đi. Mau vào trong thôi. " Phất Lan Đức nhìn qua cậu, lập tức nói. Tiểu tử này cần phải nghĩ ngơi bồi dưỡng ngay lập tức.

" Nghe nói ngươi mang về ba tiểu hài tử. " Một nam nhân cao to lực lưỡng nhìn Phất Lan Đức nói.

" Ừm. " Phất Lan Đức đáp một tiếng.

" Thực lực thế nào?!. " Triệu Vô Cực hiếu kỳ nói. Được tên này mang về, không vô dụng thì cũng là tàn phế!

" Sao ngươi nhìn ta như vậy?!. " Phất Lan Đức nhìn ánh mắt không thể tin tưởng của cộng sự thì khó chịu nói. " Yên tâm, chúng là quái vật. Quái vật trên quái vật. "

" Ngươi chắc chắn?!. " Triệu Vô Cực ngạc nhiên hỏi.

" Ừm, ta chắc chắn. " Phất Lan Đức gật đầu nói. Nhìn đám trẻ vui đùa dưới kia.Hắn tin chắc, Sử Khắc Lai sau này sẽ rực rỡ sáng lạn vô cùng.

Năm năm sau. Một thiếu niên tầm chừng mười bốn mười lăm tuổi có mái tóc màu vàng kim đang lén la lén lút đi vào trong học viên Sử Khắc Lai.

" Đái Mộc Bạch! Tối nay huynh sẽ không được ăn cơm, một hạt cũng không!. " Đái Mộc Bạch cả người run nhẹ, cả người máy móc hướng về nơi phát ra tiếng nói trong trẻo kia.

" Ta biết ngay mà, huynh chứng nào tật nấy. Ra ngoài đi chơi gái nữa đúng không?!. " Cậu từ trên cao lạnh giọng nhìn xuống.

" Không, không phải?! Ta chỉ ra ngoài dạo, dạo một tí thôi. " Đái Mộc Bạch cười méo xệch lắp bắp nói.

" À, đi dạo à?! Được thôi, tối đa huynh vẫn sẽ không được ăn cơm. Ta sẽ méc với vợ tương lai của huynh là huynh đi chơi gái!. " Cậu cười nhẹ đáp một tiếng.

" Không! Đừng mà, Tiểu Tích, đệ hãy thương tiếc ta đi mà. " Đái Mộc Bạch đau khổ cầu xin, ánh mắt cầu cứu về những người đứng bên cạnh cậu.

" Ô no no, lão đại. Đây là huynh sai, bọn ta không giúp được đâu. " Áo Tư Tạp hướng ánh mắt đáng đời nhà ngươi nhìn xuống.

" Các ngươi, được lắm. " Đái Mộc Bạch cả người run lẩy bẩy gằn giọng.

" Muộn màng, ăn cơm thôi. '' Cậu buông một câu, lập tức rời đi.

" Đại ca, đêm nay cố gắng ha. " Mã Hồng Hồng Tuấn vỗ vỗ vài cái lên vai Đới Mộc Bạch, mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro