chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hài!. " Nhìn cả bàn thức ăn giờ chẳng còn gì, Đái Mộc Bạch đau khổ thở dài. Cậu thật sự cho hắn nhịn đói a.

Từ ngày cậu và Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa đến Sử Khắc Lai học viện này mọi thứ đều thay đổi.

Với khả năng tuyệt đỉnh của mình, tất cả mọi người nguyện ý quy phục cậu. Đến các lão sư cũng phải e dè ba phần có thừa.

Hắn, Đái Mộc Bạch vũ hồn sư Bạch Hổ chân thân. Hắn không biết, từ khi nhìn thấy cậu, cả trong thâm tâm đều có ý nghĩ, nguyện quy phục dưới chân ngài. Hắn cảm nhận được sợ run sợ từ trong tận linh hồn vậy.

Lúc đấy hắn mới chỉ đạt cấp mười lăm hồn sư. Bây giờ hắn đã đạt cấp hai mươi lăm đại hồn sư. Tất cả đều nhờ vào cậu cả. Không chỉ có hắn, tất cả người trong Sử Khắc Lai này đều tăng tiến thêm một bậc.

" Của ngươi. " Tiêu Linh Sa từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm một đĩa bánh bao nóng hổi.

" Đây là?!. " Đái Mộc Bạch ngạc nhiên nhận lấy, không phải là cho hắn nhịn đói sao?!

" Là tiểu Tích nhờ ta đưa cho ngươi. Lần này, đệ ấy rất tức giận. Ngươi không tập trung tu luyện đi mà ra ngoài lêu lỏng khắp nơi. Đến các lão sư cũng hận không thể đập cho ngươi ra bã. " Tiêu Linh Sa lạnh giọng nói. Tên Đái Mộc Bạch này cái gì cũng tốt. Chỉ có cái không tốt là thích ra ngoài trêu ghẹo con gái nhà lành thôi. Nói rồi rời đi.

" Khoan đã!. " Đái Mộc Bạch nhét cái bánh bao cuối cùng vào trong miệng nói.

" Chuyện gì?!. " Tiêu Linh Sa khó chịu nói. Hắn còn phải trở về tu luyện đây. Nếu không phải vì cậu, hắn cũng không phải nhọc tâm đến đây.

" Ta đi cùng ngươi. " Đái Mộc Bạch cười hì hì chạy đến.

" Tùy ngươi, bị đánh cho thành đầu heo cũng đừng kêu ta. " Tiêu Linh Sa buông một câu, tiêu sái rời đi.

" Chắc không, đến nỗi vậy đâu ha?!. " Đái Mộc Bạch đang tự an ủi chính mình, bước chân có run run đi đến căn phòng của cậu.

" A, ca ca, cả huynh nữa. Mau vào đi. " Tiêu Linh Đan nhìn ra cửa, nhìn thấy hai người thì mỉm cười nói.

" Hai người cũng ở đây à?!. " Đái Mộc Bạch đi vào trong, nhìn Mã Hồng Tuấn và Áo Tứ Ca đang ngồi chơi xơi nước một bên thì ngạc nhiên.

" Liên quan gì đến huynh!. " Mã Hồng Tuấn khoanh tay khó chịu nói.

" Tiểu Tích... " Đái Mộc Bạch đi vào bên trong căn phòng, nhẹ nhàng kêu.

" Có chuyện gì?!. " Giọng nói trong trẻo như suối nhỏ lười biếng vang lên.  Một thiếu niên tầm chín tuổi đang lười nhác nằm trên giường, một cánh tay trắng nõn chống lên đầu nhìn về phía trước.

" Hôm nay, ta đã gặp được một người. Hắn rất thú vị. " Đái Mộc Bạch đi đến, ngồi bên cạnh giường kể lại chuyện hôm nay hắn gặp phải.

" Kẻ đó rất mạnh. " Đái Mộc Bạch nhớ đến cuộc giao chiến lúc sáng không khỏi cảm giác sôi trào.

" Huynh không thua chứ?!. " Ánh mắt thăm dò của cậu nhìn lên.

" Không, ta không thua. " Chỉ suýt thua thôi. Câu sau, Đái Mộc Bạch không giám nói ra. Người ấy chỉ mới đạt cấp mười chín hồn sư thôi, hắn mà nói ra. Sẽ bị cậu đánh thành đầu heo chứ chả đùa.

" Huynh đưa cái này cho mọi người. Nếu không tấn cấp, ngày mai sẽ không được ăn cơm. " Cậu đưa cho hắn một lọ thuốc, dặn dò nói.

" Được. " Đái Mộc Bạch vui vẻ nhận lấy, nhìn cậu thêm một lúc rồi rời đi. Một trong những nguyên nhân bọn hắn tấn cấp nhanh như vậy là do thuốc của cậu. Hắn không biết thuốc này có gì, nhưng khi uống nó vào, cảm giác tấn cấp sẽ bớt khó khăn hơn rất nhiều lần.

" Đệ ấy bảo, không tấn cấp thì không được ăn cơm!. " Đái Mộc Bạch phát cho mỗi người một viên thuốc, nói.

" Sao đệ ấy lại có thể độc ác như vậy?! Không ăn cơm làm sao mà sống được a?!!. " Mã Hồng Tuấn nhận lấy viên thuốc, đau khổ kêu than.

" Tấn cấp không phải là được ăn cơm rồi à. " Tiêu Linh Sa khinh thường nhìn qua, buông một câu rồi trở về phòng của mình. Nó năm ngay bên phòng của cậu.

Phòng của những người khác cũng vậy, lần lượt là Đái Mộc Bạch một phòng, Mã Hồng Tuấn, Áo Tứ Ca một phòng, Tiêu Linh Đan một phòng.

" Các tiểu tử! Ngày mai, Sử Khắc Lai sẽ có thêm những quái vật mới, các ngươi hãy tiếp đãi họ thân chu đáo đấy. " Triệu Vô Cực nhìn một lượt học viên của mình thì nói. '' Vân Tích, nó vẫn chưa chịu dậy sao?!. "

Nhìn cả đám lắc lắc đầu, hắn chỉ vào Áo Tứ Ca nói. " Ngươi! Đi kêu nó dậy mau lên!. "

" Không không không. Lão sư, ngài nên đích thân đi thì hơn. " Áo Tứ Ca lắc đầu lia lịa nói.

" Ta bảo ngươi đi thì ngươi đi! " Triệu Vô Cực khó chịu nói.

" Không không không. Ta không muốn đâu, đệ ấy mà giận lên, sẽ rất rất đang sợ. " Áo Tứ Ca càng lắc đầu mảnh liệt hơn.

" Thôi, bỏ đi. " Triệu Vô Cực thở dài một hơi. Việc cậu không dậy đúng giờ đã vi phạm quy tắc của học viện. Nhưng, không một ai dám đánh thức cậu cả. Một là không nỡ, hai là không giám a. Triệu Vô Cực buông một câu rồi rời đi.

" Ha ha ha. " Cả bọn nhìn bộ dạng chạy trối chết của Triệu Vô Cực nhưng lại tỏ ra bình tĩnh thì phá cười lên một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro