chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ở đây cười vui vẻ như vậy?! Là đã tấn cấp rồi đi. " Cả bọn cứng nhắc ngẩng đầu lên cao.

" Không, không!!!!!! " Không biết tiếng la hét của ai nhưng cực kỳ thảm thiết.

Cậu lấy ra thiên thư, trên bầu trời cũng lúc đó hiện lên tầng mây đen, tia chớp cứ soẹt soẹt bùm bùm làm cho những người đứng ở dưới chân nhũn tay run.

" Nó tới rồi kìa!!!. " Mã Hồng Tuấn nhìn đừng đợt sấm sét đánh xuống chỗ mình, la oai oái cố gắng né đi.

" Tiểu Tích! Đệ, đệ có thể nương tay được không?! " Đái Mộc Bạch tránh đạo sấm sét bắn tới, ngẩng đầu nhìn lên cao nói.

" Đoàng!. " Một tiếng, một đạo sấm sét bắn trúng người Đái Mộc Bạch. Hắn may mắn tránh được những vẫn bị cháy khét đôi chỗ.

" Các người mới tấn cấp, cần phải cũng cố thực lực ngay lập tức!. " Cậu lại tung thêm vài đợt sấm sét, làm cho những người dưới kia bị ăn không ít đạn.

Người thì lũng áo, người thì cháy tóc, nói chung không ai nguyên vẹn cả.

Ở một nơi nào đó, có một đôi thiếu niên nam nữ. Thiếu nữ nhìn lên trời cao, ngạc nhiên nói. " Hôm nay trời rất trong xanh a. "

" Ha hả, tiểu Vũ, muội nói cái gì vậy?!. " Thiếu niên bên cạnh khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của thiếu nữ.

Thiếu niên ngạc nhiên, " Đúng là trời hôm nay rất đẹp a. " Ở phía xa đằng đó, từng đạo từng đạo sấm sét bắn xuống về một chỗ.

" Có lẽ, đó nơi chúng ta đang cần tìm đi. " Thiếu niên mỉm cười nói.

Sáng hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bàn tán khắp nơi. Cậu khó chịu rời giường, ánh mắt đăm chiêu cho thấy cậu đang rất khó chịu.

" A, Tiểu Tích, con dậy rồi à. Mau, mau đi giúp ta ít việc!. " Phất Lan Đức mở cửa đi vào, nhìn thấy cậu thì vui vẻ nói. May quá, không cần phải đánh thức cậu dậy.

" Không đi!. " Cậu khó chịu kêu lên, cậu sẽ đi kiếm một nơi nào yên tĩnh để tiếp tục ngủ.

" Ai, tiểu tử này. Mọi người đều bận đến chân không chạm đất, con ở đây có phải là... " Phất Lan Đức nhìn cậu, ẩn ý nói.

Hôm nay là ngày tuyển sinh của Sử Khắc Lai học viện, đã có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đến đang ký. Xếp thành mấy hàng dài quanh học viện. Bọn Đái Mộc Bạch đúng là bận không thở nổi.

" Con mới không đi, họ làm phiền con!. " Cậu khó chịu chu môi lên nói.

" Ai, tổ tông của ta ơi. Giúp ta một chút, ta cho con trăm linh thạch, được không?!. " Phất Lan Đức hết cách, đành phải đem cách này ra dụ dỗ cậu.

" Vậy con sẽ miễn cưỡng đi vậy.! " Cậu lề mề tiến vào bên trong phòng thay đồ rồi mới đi ra. Phất Lan Đức chờ cậu mà nóng cả ruột gan. Tiểu tử này, có phải mọi người quá chiều chuộng nó quá không. Ngay là một người thân là hiệu quả như hắn mà phải cúi đầu hạ mình như vậy.

" Phát triển thật tốt, nào cho ta xem hồn hoàn của hai ngươi đi. " Lão sư của Sử Khắc Lai đứng ở ngoài cổng đang xem bắp chân của một thiếu niên, nói.

Thiếu niên mỉm cười, lui xa ra ba bước, xuất ra vũ hồn của mình. " Lam Ngân Thảo, cấp mười chín hồn sư. "

" Vũ hồn nhu cốt thỏ mười chín cấp hồn sư. " Thiếu nữ tóc tết thành đuôi bò cạp, trên đỉnh đầu là hai cái tai thỏ đáng yêu nói.

" Tốt, thông qua. Mộc Bạch, dẫn người đi. " Vị lão sư mỉm cười nói.

" Hai người, đi theo ta. " Đái Mộc Bạch từ trên cao nhảy xuống, mỉm cười nhìn thiếu niên. " Này, ta đã bảo mà, chúng ta sẽ được gặp lại nhau mà. "

" Ừm. " Thiếu niên mỉm cười đi theo Đái Mộc Bạch. Hắn là người Đái Mộc Bạch đã đụng độ vào mấy ngày trước. Đường Tam, vũ hồn lam ngân thảo, đi bên cạnh là muội muội hắn, tiểu Vũ.

" Ta không phục, tại sao bọn họ không cần xếp hàng. " Một thiếu niên nhìn Đái Mộc Bạch dẫn hai người đi ngang qua mình thì khó chịu nói.

" Ngươi không phục?!!. Ngươi bằng người ta sao?! " Đái Mộc Bạch nhìn thiếu niên nói, sau đó quay sang Đường Tam nói. " Ngươi, thể hiện cho bọn họ xem xem. "

" Được. " Đường Tam mỉm cười nói, xuất ra vũ hồn của mình.

" Mười, mười chín?!!!. " Thiếu niên mắt trợn tròn nhìn qua. Thật không thể ngờ mà.

" Vậy, ta dẫn người đi ha. " Đái Mộc Bạch mỉm cười rời đi, chưa đi được vài bước thì bị người gọi lại.

" Khoan đã, ta đạt cấp mười sáu, có tính được thông qua không?!. " Một thiếu nữ xinh xắn đi ra khỏi hàng, mỉm cười nói.

" Ta nữa, cấp mười bảy. " Một thiếu nữ khác yểu điệu đi tới.

" Thông, thông qua. Hai người mười chín, một người mười bảy, một người mười sáu. Ngươi, có gì còn không phục?!. " Đái Mộc Bạch nhìn thiếu niên lúc nãy, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua.

Thiếu niên bị doạ cho sợ, lắc lắc đầu liên tục.

" Đi theo ta. " Đái Mộc Bạch mỉm cười, dẫn ba người đi vào trong.

" Các ngươi đã vượt qua hai vòng loại đầu tiên, và vòng cuối cùng, các ngươi phải chiến đấu được một lão sư của học viện. " Đái Mộc Bạch dẫn bốn người đi đến đấu trường của học viện, mỉm cười nói.

Nói là đấu tranh cũng không phải, chỉ là một phần đất trống có phần rộng rãi làm sân tập luyện mà thôi.

" Và người các ngươi phải chiến đấu, đó chính là lão sư của chúng ta, Triệu Vô Cực, cấp hồn đế. " Đái Mộc Bạch nhìn người đang ngồi dưỡng thần ở kia.

" Triệu Vô Cực, vũ hồn Cự Hùng cấp tám mươi đỉnh cấp hồn thánh!!! " Đường Tam nhìn thấu vũ hồn của Triệu Vô Cực, lại nhìn qua Đới Mộc Bạch. Cấp hai mươi lăm đại hôn sư. Người này không lớn tuổi hơn hắn bao nhiên đã tu luyện đến mức này rồi. Quả là lợi hại mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro