chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là các ngươi à?!. " Triệu Vô Cực nhìn bốn người một nam bốn nữ ở phía trước, lạnh giọng nói.

" Tham kiến tiền bối. " Đường Tam cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ. " Vãn bối đến đây để gia nhập học viện Sử Khắc Lai. "

" Các ngươi cũng vậy. " Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn ba người còn lại. Thấy người gật đầu, hắn đứng dậy. " Chỉ cần các ngươi có thể cầm cự qua một nén nhang, các ngươi sẽ được thông qua. "

Đường Tam nhận được sự đồng ý của ba người còn lại, tự tin gật đầu nói. " Được, sẵn sàng chấp nhận thử thách. "

" Bắt đầu thôi.  " Triệu Vô Cực từ từ đứng dậy, từ trong tay cầm lấy cây hương mà Đái Mộc Bạch đưa đến, một tay đốt cháy nó rồi ném vào lư hương gần đó.

" Xin chỉ giáo. " Đường Tam mỉm cười nói, xuất ra vũ hồn của mình.

" Lam Ngân Thảo?!!. " Đây là câu nói trong lòng của mọi người có mặt ở đây. Thật không ngờ rằng, Lam Ngân Thảo có thể tu luyện được đến mức này.

" Vũ hồn, U Minh Linh Miêu. Xin được chỉ giáo. " Thiếu nữ yêu kiều mỉm cười nói.

" Vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly, xin được chỉ giáo. " Thiếu nữ có vẻ ngoài đáng yêu làm người yêu thích, mỉm cười nói.

" Vũ hồn Nhu Cốt Thỏ. Xin được chỉ giáo. " Thiếu nữ đứng bên cạnh Đường Tam, mỉm cười nói.

" Cứ chiến đấu hết mình đi. " Triệu Vô Cực nhìn bọn thiếu niên trẻ kia, mỉm cười một tiếng. " Đệ nhất hồn kỹ, hộ giáp!. "

" Lam Ngân Thảo, quấn quanh!. " Đường Tam hô một tiếng, từng đợt dây leo mau xanh tím hướng thẳng tới Triệu Vô Cực, quấn chặt lấy hai tay và hai chân hắn.

Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ hai người nhìn nhau.

" U Minh Linh Trảo. " Chu Trúc Thanh tiến tới, móng tay dài ra sắc nhọn, cào đến ngày Triệu Vô Cực.

" Liên hoàn cước!. " Tiểu Vũ cũng cùng lúc xông lên, tung cước vào người Triệu Vô Cực.

Đường Tam giữ chặt, Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ tấn công, Ninh Vinh Vinh một bên hỗ trợ.

" Sao, không có phản ứng gì hết vậy?!. " Tiểu Vũ lau đi giọt mồ hôi lên trên má, có chút thở dốc nói.

" Các ngươi đã tung ra hết chiêu rồi?! Vậy đến lượt ta. " Triệu Vô Cực mỉm cười nói, dùng sức làm đứt các sợi làm Ngân Thảo đang quấn quanh mình. Nở một nụ cười quỷ dị tiến đến.

" Tiểu Vũ, mau tránh ra!!. " Đường Tam kinh hô lên một tiếng.

" Đệ nhị hồn kỹ, mị hoặc. " Tiểu Vũ khó khăn tránh đi tấn công của Triệu Vô Cực, lập tức tung ra hồn kỹ tiếp theo.

" Ha, trò trẻ con. " Triệu Vô Cực mỉm cười một tiếng, mới chỉ đạt đến bao nhiên giám mê hoặc hắn, đúng là con nít ranh vẫn còn hôi sữa mà.

" Tiểu Vũ!!. " Khi nắm đấm của Triệu Vô Cực suýt chạm tới tiểu Vũ, ai cũng sẽ nghĩ rằng, nàng sẽ hưởng trọn nắm đấm này. Nhưng may thay, một sợi dây đã quấn chặt lấy nàng kéo sang một bên.

" Tiểu Vũ, muội không sao chứ?!. " Đường Tam ngó ngó nghiêng nghiêng, lo lắng hỏi.

" Ta không sao. " Tiểu Vũ lắc lắc đầu, may thật. May có Tam ca, nếu không nàng sẽ bị thương nặng mất.

Đường Tam nhìn qua Triệu Vô Cực, đúng như hắn nghĩ. Người này thật không dễ đối phó mà. Quả là Bất Động Minh Vương danh bất hư truyền mà.

" Các ngươi nên sớm bỏ cuộc đi thì hơn. " Triệu Vô Cực khiêu khích nhìn qua. Mấy tiểu tử này vẫn chưa tung hết thực lực, hắn phải xem xem, còn có gì mà bọn chúng vẫn chưa tung ra.

" Không đời nào!. " Đường Tam kiên quyết nói. " Lam Ngân Thảo, quấn quanh. "

Lần này, Đường Tam như rút ra kinh nghiệm, cho Lam Ngân Thảo quấn quanh dày đặc Triệu Vô Cực, làm hắn không thể nhúc nhích được.

Triệu Vô Cực không thể cự quậy thì càng vùng vẫy. Cho da tiếp xúc với Lam Ngân Thảo đng chuyển sang màu đen. Lẽ nào, Lam Ngân Thảo này có độc!!

" Bọn ta quyết không thua.! " Chu Trúc Thanh tiến tới, tung ra móng vuốt sắc nhọn càng làm cho Triệu Vô Cực yếu đi.

" Nhận lấy này!!!!. " Tiểu Vũ dùng mái tóc đuôi bọ cạp của mình, quấn quanh tầng nhà gần đó, kéo đổ nó đập thẳng vào người Triệu Vô Cực.

Những người có thể trên tầng lầu đó đã nhanh chóng rời khỏi, nhưng có một người vì mải mê xem trận đấu mà không kịp để ý đến chuyện này, kêu thảm lên một tiếng. " Aaaaaaa. "

" Bắt được rồi. " Đái Mộc Bạch dùng tốc độ của mình bắt lấy cậu rồi chạy về bãi đất trống.

Tiếng la của cậu làm mọi người chú ý. Nhìn cậu được Đái Mộc Bạch an toàn cứu trở về thì bọn Tiêu Linh Sa thở một cái nhẹ nhõm. May là không bị thương.

Lợi dụng bọn Đường Tam không để ý đến mình, Triệu Vô Cực lập tức thoát ra khỏi đám Lam Ngân Thảo. Tấn công nhanh đến bọn Đường Tam.

" A. " Bị tấn công bất ngờ, bọn Đường Tam không kịp phản ứng, bị thương đánh bật ra xa.

" Khụ. " Tiểu Vũ bị thương nặng nhất, khoé miệng nàng chảy ra vết máu.

" Tiểu Vũ!. " Đường Tam lo lắng đỡ lấy người đang gần ngã xuống bên cạnh. Hắn hướng ánh mắt giận dữ về cậu. Là do người này làm bọn hắn phân tâm nên mới bị thương nặng như vậy.

Cậu bị nhìn cho cũng không sợ hãi, trừng trừng lại người kia.

" Đều tại đệ hết. " Đái Mộc Bạch chọt chọt vài cái vào trán cậu, trách cứ nói.

" Huynh mắng ta?!! Huynh chán sống rồi phải không?!. " Cậu đập rớt cánh tay trên trán mình, giận dữ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro