chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các ngươi thua rồi. " Triệu Vô Cực nhìn cây hương đã cháy hết, nói.

" Chúng ta không thua!. Là do y làm chúng ta phân tâm. " Ninh Vinh Vinh chỉ thẳng vào mặt cậu, tức giận nói.

" Hừ. " Cậu khoanh tay, hừ nhẹn lên một tiếng. Cậu không thèm xem nữa, nói rồi chuẩn bị bước đi.

" Đứng lại!. Ở lại đây. " Triệu Vô Cực lớn giọng nói.

" Triệu lão sư. " Đái Mộc Bạch nhìn Triệu Vô Cực, vẻ mặt khó sử nhìn qua.

" Ta sẽ cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Tuy nhiên, lần này sẽ chỉ một người tiếp nhận khiêu chiến. " Triệu Vô Cực nhìn Đường Tam bọn họ nói. " Ý các ngươi thế nào?!. "

" Chúng ta đồng ý. " Đường Tam nhìn Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh nói.

" Tốt. " Triệu Vô Cực lại đốt tiếp một cây hương, mỉm cười nói.

" Tiền bối, một lần nữa, xin hãy chỉ giáo. " Đường Tam bước ra, một đối một với Triệu Vô Cực.

" Đến đây đi. " Triệu Vô Cực mỉm cười nói.

" Lam Ngân Thảo, quấn!. " Lam Ngân Thảo quấn chặt vào người Triệu Vô Cực, như muốn siết chết hắn vậy.

Triệu Vô Cực cười lên một tiếng, nhưng hắn không cười nổi nữa. Lam Ngân Thảo đang quấn chặt hắn, những chiếc gai nhọn mọc ra từ đó đang đâm vào da hắn.

Đường Tam mỉm cười, lấy ra chục cái kim châm có độc phóng liên tục về phía Triệu Vô Cực.

" Lần này, chúng ta sẽ thắng!!!. " Đường Tam hướng tới Triệu Vô Cực, tay trái xuất ra một cái chùy khổng t, đập thẳng vào người Triệu Vô Cực.

" Hự. " Triệu Vô Cực kêu lên một tiếng, tiểu tử này thế mà lại dùng độc! Thật quá thủ đoạn mà.

" Tiền bối, thất lễ rồi. " Đường Tam cho Lam Ngân Thảo rút lui, đến gần Triệu Vô Cực, lấy hết kim châm từ trong người hắn ra.

" Chúng ta thắng rồi. " Nhìn cây hương đã cháy hết, Ninh Vinh Vinh vui sướng nói. Nàng đắc ý nhìn về phía cậu.

Đường Tam mỉm cười, cả cơ thể lão đảo về phía sau.

" Không sao chứ?!. " Đái Mộc Bạch nhanh chóng đo tới, đỡ lấy người đang sắp đứng không nổi kia.

" Đa tạ. " Đường Tam nói một tiếng cảm ơn, phải giữ chặt cánh tay Đái Mộc Bạch mới có thể đứng vững.

" Tiểu Tích, đến đây. " Triệu Vô Cực cả người khó chịu kêu một tiếng. Tiểu tử kia dùng độc, làm cơ thể hắn đau đớn cả mình mẩy.

Lúc này, Đường Tam mới thật sự chú ý đến cậu. Mái tóc màu bạch kim, đôi mắt quả hạnh màu bạch kim xinh đẹp, cả người toát lên một khí thế thanh thuần, cao quý.

Một luồng khí trăng bao xung quanh cậu. Cậu giơ bàn tay trắng nõn lên không trung, một quyển sách đen viền đỏ hiện lên trên tay cậu.

Cậu mỉm cười, một luồng khí trắng từ trong thiên thư bay ra, bay đến Triệu Vô Cực rồi nhập vào cơ thể hắn.

Lúc đó, Triệu Vô Cực mới thoải mái thở ra một hơi.

Cậu mỉm cười, quay đầu lại. Những luồng sáng trắng lại bay đến bốn người Đường Tam.

Đường Tam không thể làm gì nhìn luồng sáng nhập vào cơ thể mình. Hắn bất ngờ, mọi sự mệt mỏi đều tan biến. Cả cơ thể như được chữa trị tận xâu trong tâm hồn vậy. Đây là loại hồn kỹ gì?!!

Tiểu Vũ ngất lịm trong lòng Ninh Vinh Vinh cũng từ từ tỉnh lại.

" Tiểu Tích, đệ đi đâu. " Đái Mộc Bạch nhìn người chuẩn bị rời khỏi đây thì lập tức hỏi.

" Hừ. " Cậu trừng Đái Mộc Bạch một cái, rồi rời đi.

" Ta có thể hỏi, y là ai không?!. " Đường Tam nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng cô độc đó. Hắn rất hiếu kỳ với khả năng của cậu.

" Đệ ấy a. Là bảo bối của Sử Khắc Lai học viện này đây. " Đái Mộc Bạch khi nhắc đến cậu, giọng nói rất tự hào nói.

" Bảo bối?!. " Bốn người bọn Đường Tam trên trán hiện lên mấy cái chấm hỏi.

" Lão sư, ta dẫn bọn họ đi tham quan trường. " Đái Mộc Bạch nhìn Triệu Vô Cực nói.

" Đi đi. " Triệu Vô Cực phất phất tay. Lần này thì hay rồi, tiểu tử kia bị chọc giận rồi.

" Woa, đẹp quá. " Càng đi sâu vào trong học viên hơn, cảnh quan dần dần thay đổi. Nơi nào cũng được phủ đầy hoa và các loại thảo dược. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy vậy thì kêu lên. " Thật không ngờ, nơi này lại đẹp đến như vậy. "

" Trước đây, nơi này chẳng có gì cả. " Đái Mộc Bạch nhìn biển hoa mỉm cười nói.

" Tính cách của y thật lớn a. " Ninh Vinh Vinh nghĩ đến cậu thì không vui nói. Chỉ vì cậu, mà bọn họ suýt chút nữa mất đi cơ hội vào Sử Khắc Lai học viện.

" Các ngươi tiếp xúc nhiều với đệ ấy sẽ biết đệ ấy là con người như thế nào thôi. " Đái Mộc Bạch lộ ra ánh mắt cưng chiều nói.

" Mộc Bạch, ăn cơm thôi. " Bọn Đường Tam quay đầu lại nhìn đến nơi phát ra giọng nói. Một thiếu nữ thập phần xinh đẹp đang nhìn bọn họ.

" Tới liền. " Đái Mộc Bạch đáp một tiếng với Tiêu Linh Sa, rồi nhìn qua bọn Đường Tam nói. " Chắc các ngươi đói rồi phải không?!!. Vậy cùng dùng cơm đi. "

Bọn Đường Tam gật gật đầu, trận đấu lúc nãy đã lấy đi toàn bộ năng lượng của bọn họ.

" Y, không đến dùng cơm sao?!. " Đường Tam nhìn một lượt quanh bàn ăn, nói.

" A, đệ ấy không dùng cơm trưa đâu. " Áo Tứ Ca mỉm cười nói.

" Không ăn cơm sao?!. " Đường Tam lộ ra ánh mắt thất vọng. Hắn còn muốn chỉ giáo cậu một chút đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro