chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kia là....?! " Đường Tam ngạc nhiên nhìn về một hướng, những người còn lại thấy kỳ lạ cũng quay đầu lại nhìn. Có lẽ, cảnh tượng đấy họ sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ ra khỏi tâm trí của mình.

Một thiếu niên có một mái tóc bạch kim mười phần xinh đẹp tựa thiên thần, người ấy đang giơ bàn tay trắng nõn lên không trung, đang chơi đùa với một con thú mình rắn, vuốt chim ứng, sưng hươu. Nó nhu thuân bay lượn xung quanh bàn tay đẹp đẽ đó. Người ấy, đứng giữa biển hoa xinh đẹp.

" Đó, đó là rồng?!!!. " Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên kinh hô, là rồng, nó thật sự là rồng.

" Ai?!!. " Nghe thấy tiếng động, cậu cảnh giác kêu lên. Bạch long cũng vì vậy mà kêu lên giận dữ.

Bọn Đường Tam bị doạ cho lùi ra xa mấy bước.

" Tiểu Tích, là ta. " Đái Mộc Bạch không chút sợ hãi, mỉm cười nhìn cậu.

" Mộc Bạch, ta đã hiểu vì sao các người xem y là bảo bối rồi. " Đường Tam nhìn con rồng nhỏ bên cạnh cậu thì nói. Người có thể triệu hồi rồng, chắc chắn người này không đơn giản.

" Đúng! Nhưng cũng không phải. " Đái Mộc Bạch mỉm cười nói. " Chúng ta xem đệ ấy là bảo bối không phải vì đệ ấy đặc biệt, mà bởi vì, đệ ấy là người nhỏ nhất ở đây a!. "

" Hả?!!!!. " Cả bọn kinh hô một tiếng.

" Tiểu Tích, đến đây. " Đái Mộc Bạch vẫy vẫy tay với cậu nói.

" Không. " Cậu lắc lắc đầu, cậu vẫn còn để ý cái cốc đầu hồi sáng đâu.

" Đến đây. " Đái Mộc Bạch vẫn kiên nhẫn gọi cậu.

Cậu khó chịu đi đến, Bạch long cũng bay sát ngay bên cạnh cậu.

" Chào hỏi một chút đi. " Đái Mộc Bạch nhìn cậu nói.

" Ta, Đường Tam, lúc nãy thất lễ rồi. " Đường Tam mỉm cười đáp.

" Tiểu Vũ. "

" Chu Trúc Thanh. "

" Cái đó, ta có thể chạm vào nó không?!. " Ninh Vinh Vinh e ngại nhìn cậu. Người có vũ hồn là chân long không phải là hiếm, nhưng có thể triệu hồi ra một con rồng thật thì chưa thấy bao giờ. Trong thần điện, cũng có một tượng rồng như vậy.

" Tiểu Bạch?!!. " Cậu quay đầu lại nhìn con rồng nhỏ, thấy nó không phản đối thì gật gật đầu.

" A, nó thật là đẹp. " Ninh Vinh Vinh lần đầu tiên được nhìn thấy rồng gần như vậy. Là rồng bốn móng. Tương truyền rằng, rồng bốn móng là rồng của các loài rồng.

" Đúng vậy. " Chu Trúc Thanh đến gần, nhìn con rồng nhỏ thì cảm thán.

" Tiểu Tích, ta gọi đệ là tiểu Tích được chứ?!. " Đường Tam mỉm cười nhìn cậu.

" Ừm. " Cậu gật đầu nhẹ một cái. " Nhưng, sao ta phải gọi ngươi bằng ca ca?!!. "

" Ta nghe Mộc Bạch nói, đệ mới chỉ mười tuổi. Mà ta, đã mười hai tuổi rồi. " Đường Tam gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói.

" Gọi ta là tỷ tỷ nữa, ta cũng mười hai tuổi. " Tiểu Vũ vui vẻ chỉ chỉ vào mình nói.

" Ta mười hai tuổi. " Chu Trúc Thanh mỉm cười nhìn cậu.

" Ta mười một tuổi. " Ninh Vinh Vinh nhìn Bạch long bay đến chỗ cậu thì có chút tiếc nuối, nàng mỉm cười nhìn cậu. " Gọi một tiếng tỷ tỷ đi. " Dù lần đó tức là là sự thật, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của cậu. Không biết sao, nàng không thể nào giận dữ với cậu được. Khi nhìn ánh mắt đó, nàng có cảm giác, rất yên bình.

" Ta mới không thèm gọi. " Cậu xị mặt một cái, ngạo nghễ kêu lên. Hứ, còn lâu cậu mới gọi.

" Gọi đi gọi đi, tỷ tỷ cho đệ kẹo được không?!. " Tiểu Vũ vui vẻ đến gần cậu, nàng rất muốn có một đệ đệ như cậu từ lâu lắm rồi.

" Gào. " Tiểu Bạch Long gào lên một tiếng. Con người này, thật là vô lễ.

" Ha ha ha. " Nhìn Bạch long, lại nhìn khuân mặt bí xị nhưng đáng yêu vô cùng của cậu làm mọi người phá lên cười.

" Đái Mộc Bạch, huynh... " Cậu hướng ánh mắt nhìn tới. " Huynh...A, nhớ ra rồi, lão sư nói, huynh đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ. "

" Được, cứ giao cho ta. " Đái Mộc Bạch đáp cậu một tiếng, dẫn bọn Đường Tam đi chọn phòng cho mình.

......

" Tiểu Tích, hiệu quả gọi. " Áo Tứ Ca vội vội vàng vàng xông vào phòng cậu, mệt mỏi nói.

" Được. " Cậu đáp một tiếng, đi đến phòng hiệu trưởng.

" Hiệu trưởng! Có chuyện gì... " Cậu đến phòng hiệu trưởng, nhìn thấy Triệu Vô Cực thì cũng đoán ra được mấy phần vì sao hiệu trưởng gọi cậu đến đây. " Làm sao mà, thê thảm như vậy?!!. " Cậu nhìn bộ dạng bầm tím của Triệu Vô Cực thì có chút đồng cảm. Triệu Vô Cực cũng là đỉnh phong hồn thánh, thế mà lại thê thảm đến như vậy.

" Nhiều lời làm gì?! Còn không mau trị thương cho ta. " Triệu Vô Cực nhịn đau, trừng trừng nhìn cậu. Tối hôm nay, hắn đã gặp một cao thủ cấp phong hầu đấu la đây này. Còn sống là may lắm rồi đây.

" Khoan đã! Người này, là ai?!. " Cậu nhìn nam nhân lạ mặt, có mái tóc xém và bộ đồ màu đen đang ngồi ở đằng kia. Cậu không biết người này!

" Không cần lo lắng, hắn là bạn của chúng ta. " Phất Lan Đức lập tức nói.

" Con là Vân Tích đúng không. Ta là sư phụ của Đường Tam, Ngọc tiểu Cương là tên của ta. " Đại sư mỉm cười nhìn cậu.

" Sư phụ?! A, Lam Ngân Thảo!. " Cậu lập tức nhớ ra, thì ra người này là sư phụ của cái gì tên tam tam kia.

" Tiểu Tích! " Triệu Vô Cực khó chịu kêu lên một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro