chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tiểu Cương kinh ngạc nhìn số vết tích trên người Triệu Vô Cực bằng mắt thường có thể nhìn thấy, chúng đang dần hồi phục bằng tốc độ không tưởng.

Hắn có thể cảm nhận được, phần hồn lực bị tổn thương của Triệu Vô Cực đã hoàn toàn bình phục. Hắn kinh ngạc, đây là loại vũ hồn gì?!

" Vân Tích! Có thể nói cho ta biết, đây là hồn kỹ gì?! " Ngọc Tiểu Vũ nhìn cậu.

" Đây không phải là hồn kỹ. Bởi vì, ta không có vũ hồn. " Cậu ngước ánh mắt trong veo như một hồ nước trong nhìn lên.

Ngọc Tiểu Cương không hiểu cậu đang nói gì cả. Không có vũ hồn?! Là ý gì?!

" Tiểu Tích, gọi tiểu Bạch ra đi. " Phất Lan Đức nhìn cậu, chỉ cần gọi tiểu Bạch ra, chắc hẳn Ngọc Tiểu Cương sẽ hiểu ra. Nhưng nhìn đến vẻ mặt không hợp tác của cậu, Phất Lan Đức thở dài. " Cho con năm trăm đồng vàng. "

" Ừm. " Cậu vui vẻ đáp một tiếng, mỉm cười nói. " Tiểu Bạch. "

Cậu gọi một tiếng, chiếc vòng ngọc trên cổ tay cậu phát sáng, hình rồng được chạm trổ tinh xảo hiện lên, một con rồng bốn móng với thân màu trắng hiện ra, nó bay lượn xung quanh cậu.

Bạch Long nhìn Ngọc Tiểu Cương, nó gầm lên một tiếng. " Gào!!. "

Ngọc Tiểu Vũ bị tiếng gào làm cho hoảng sợ. Hắn không biết vì sao, vũ hồn chân thân của hắn đang run sợ trước con Bạch Long này. Nỗi sợ phát ra tự tận sâu trong linh hồn. Nổi sợ của kẻ yếu với bậc bề trên.

" Đây là... " Ngọc Tiểu Cương nhìn cậu rồi nhìn Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực.

" Năm trăm đồng vàng, mau đưa cho con. " Cậu giơ tay lên, hướng Phất Lan Đức nhìn tới.

Phất Lan Đức nhìn vậy thì thở dài, đi đến bàn làm việc lấy năm trăm đồng vàng cho cậu. Hài, lại bị tiểu tử này lấy tiền rồi.

" Vân Tích, còn có ai biết về chuyện này không?!. " Ngọc Tiểu Cương lo lắng nhìn cậu. Hắn sợ, nếu như đám người kia biết được, thì cậu sẽ bị bắt đi mất!.

" Có, ngoài hiệu quả và Triệu lão sư ra còn có bọn Mộc Bạch và nhóm người mới nhập học nữa. " Cậu cầm bao tiền nặng nặng trên tay, đáp.

" Vậy thì tốt. " Ngọc Tiểu Cương nghe cậu nói vậy thì thở phào một hơi. " Nên nhớ, đừng bao giờ để lộ Bạch Long ra với người ngoài, và khả năng của con sẽ làm rất nhiều người thèm khát, con sẽ gặp nguy hiểm. " Nói đến đây, ánh mắt Ngọc Tiểu Cương hiện ra lệ khí.

" Nguy hiểm?! " Cậu kêu lên. " Không gì có thể địch lại Bạch Long. " Cậu cười lên một tiếng.

" Gào!!. " Bạch long nghe chủ nhân gọi mình thì kêu lên.

" Ta biết ngài đang lo lắng cho ta, nhưng ngài nên nhớ một điều rằng, Bạch long là chúa tể muôn loài. " Cậu hướng Ngọc Tiểu Cương khẳng định. " Ngài cũng biết mà, sâu trong linh hồn ngài, đang sợ hãi bạch long. Bởi vì, kẻ yếu luôn tôn sùng kế mạnh hơn mình. "

" Và còn, ta có một món quà muốn tặng cho ngài. " Cậu mỉm cười, trong tay hiện ra một cây linh thảo, nó có những đoá hoa nhỏ màu xanh dương tỏa ra ánh sáng nhạt. " Đây là quà gặp mặt. "

Ngọc Tiểu Cương nhận lấy, hắn nhìn cậu rời đi. " Đây là cỏ Mạc Đà?!. " Cỏ Mạc Đà, loại cỏ mà bao hồn sư săn tìm. Bởi vì nó có thể trị được nội dung. Nhưng muốn có một cây Mạc Đà, còn khó hơn phải tấn cấp lên phong hào đấu la nữa. Nó cực kỳ quý hiếm, chỉ sinh trưởng ở trong những nơi hung hiểm nhất của Sâm Lâm. " Cái này, ta làm gì mà nhận được a. "

" Tiểu Cương, cứ nhận lấy đi. Cái này, tiểu Tích nó có rất nhiều. " Phất Lan Đức nhìn vẻ mặt bối rối của người bạn thì mỉm cười. Hắn cũng được cậu cho vài cây để phòng thân đây này.

" Còn rất nhiều??!. " Ngọc Tiểu Cương ngơ luôn, còn rất nhiều là ý gì?!

" Sao về muộn vậy?! " Đái Mộc Bạch nhìn cậu đã trở về thì hỏi.

" Cần huynh quản. " Cậu hừ một cái, nhận lấy bánh bao từ Tiêu Linh Đan. Từ lúc Tiêu Linh Đan học nấu ăn, cậu chỉ có thể ăn được thức ăn nàng nấu.

" Đái lão đại, huynh sợ đệ ấy à?!. " Đường Tam hướng đầu qua Đái Mộc Bạch dò hỏi. Hắn và bọn Ninh Vinh Vinh cũng qua phòng của cậu, bởi vì thấy ở đây đông vui nên qua cùng chia vui.

" Sợ?! Ha ha ha " Đái Mộc Bạch cười ngạo nghễ một tiếng. " Sợ chứ! " Hắn còn muốn sống lắm.

" Mộc Bạch, tu luyện đi. " Tiêu Linh Sa ngồi thuyền một bên, khó chịu nói. Mấy tên này, ồn ào quá đi.

" Các người cũng ở đây tu luyện đi. " Tiêu Linh Đan mỉm, đặt xuống sàn nhà thêm mấy cái thảm nữa, nhìn bốn người Đường Tam nói.

Đường Tam nhìn bọn Mộc Bạch tập trung tu luyện cũng ngồi xuống, bắt đầu cảm nhận xung quanh.

Hắn cảm giác được, một nguồn linh khí lớn đang tập trung tại đây. Hắn ngạc nhiên, linh khí?! Hắn mở mắt ra nhìn lên, là vì cậu sao?!

Cậu không thèm để ý đến ánh mắt của hắn, vẫn tập trung gặm gặm bánh bao. Hết cái này đến cái khác, ăn liền ba cái.

Đường Tam cười trừ, không ăn trưa là để bụng ăn tối sao?!.

Không tiếp tục nghĩ ngợi nữa, hắn tịnh tâm hấp thụ nguồn linh khí ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro