chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các ngươi thấy những giỏ đá ở đằng kia chứ?! Đó sẽ là bài luyện tập ngày hôm nay của các ngươi. " Ngọc Tiểu Cương nhìn mười thiếu niên thiếu nữa trước mặt. " Các ngươi sẽ phải chạy ba mươi vòng xung quanh Sâm Lâm, và tất nhiên, các ngươi phải đeo theo những giỏ đá đó. Không hoàn thành, các ngươi sẽ không được ăn cơm. Nhớ, không được dùng bất kỳ kỷ xảo nào cả. Nếu không, các ngươi sẽ không bắt đầu lại từ đầu! "

" Ta không muốn! " Đột nhiên, Ninh Vinh Vinh kêu lên. Nàng là một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, sao có thể làm việc nặng nhọc như vậy.

" Ngươi không muốn?! Tốt thôi, người có thể rời khỏi đây. " Phất Lan Đức lạnh giọng nhìn Ninh Vinh Vinh.

" Ta... " Ninh Vinh Vinh cứng họng, nàng đến đây là để mạnh mẽ hơn. Nếu rời đi, mọi ước mơ sẽ tan biến.

" Được rồi, bắt đầu đi. " Ngọc Tiểu Cương nói.

Cậu nhìn những giỏ đá trước mặt, giỏ nào cũng như giỏ nào. Đều đầy áp. Chắc cả trăm ký chứ chả đùa. Người này, mới ngày đầu tiên đến đây đã ra sức hành bọn này như vậy rồi.

" Tiểu Tích! Còn không mau đi, nếu không hoàn toàn huấn luyện, sẽ không được ăn cơm đâu. " Đái Mộc Bạch nhìn cậu vẫn ngẩn ngơ đứng đó thì lập tức kêu lên.

Cậu nhìn bọn Đường Tam đã đeo lêm giỏ đã chờ đợi nhìn mình. Cậu cũng đeo lên giỏ đá, chầm chầm đi đến chỗ bọn họ.

" Đi thôi. " Đái Mộc Bạch hô một tiếng, mười người bắt đầu từ từ chạy.

Mới chạy được mười vòng quanh Sâm Lâm, ai cũng đã thấm mệt. Nhất là Ninh Vinh Vinh và Áo Tứ Ca, hai người bây giờ đã thở không ra hơi rồi.

Cậu đặt giỏ đá xuống, định hồi sức cho hai người thì bị Đường Tam cản lại.

" Đừng, không phải lão sư đã nói không được dùng rồi sao?! "

Cậu nghe Đường Tam nói, quả không sai. Nhưng hai người ấy đã rất mệt rồi đi.

" Tiểu Tích, không sao, bọn ta vẫn chịu được. " Áo Tứ Ca nhờ Đái Mộc Bạch mới tiếp tục đứng vững, mỉm cười nhìn cậu.

" Đúng vậy. " Ninh Vinh Vinh được Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đỡ dậy, mỉm cười nói. Đây là thử thách đầu tiên của nàng, nếu không vượt qua được thì nói gì đến chuyện sau này.

" Được. " Cậu thu lại Thiên Thư, đáp một tiếng.

" Tiếp tục thôi, nếu không nhanh, tất cả sẽ nhịn đói đó. " Mã Hồng Tuấn nhìn mấy người bọn họ lề mề thì thúc dục. Hắn không muốn nhịn đói đâu, đáng sợ lắm.

Nghe hắn nói vậy, nhóm người tiếp tục chạy.

Mới chỉ hoàn thành được nữa bài huấn luyệa ai nấy đều mồ hôi đầm đìa. Chạy ba mươi vòng quanh Sâm Lâm xã nghìn dặm, thêm một giỏ đá cá trăm cân thật không dễ dàng gì. Nhưng đây là huấn luyện, buộc bọn họ phải vượt qua.

" Không, không thể đi nổi nữa. " Mã Hồng Tuấn thoát lực ngã bệt xuống đất.

" Béo, mau đứng dậy, chỉ còn mười vòng nửa thôi. " Đái Mộc Bạch cũng mệt mỏi không kém nhưng quyết không ngã xuống.

" Lão đại, ta thật sự đi không nổi nữa a. " Mã Hồng Tuấn khổ sở nói, cả chân hắn,  đang thật sự rất rất đau.

" Ngươi còn không bằng tiểu Áo và Vinh Vinh! Nhìn xem, ngươi ăn bao nhiên không bằng hai người họ hả. " Đái Mộc Bạch tức giận nói. " Nếu ngươi không mau đứng dậy, ta sẽ bảo lão sư cắt giảm thức ăn của ngươi. " Đái Mộc Bạch lập tức tung ra đòn sát chiêu.

" Vinh Vinh, Tiểu Áo, để giỏ xuống đi. " Đường Tam nhìn Ninh Vinh Vinh và Áo Tứ Ca nói.

Ninh Vinh Vinh và Áo Tứ Ca không hiểu hắn muốn gì nhưng vẫn làm theo, đặt hai giỏ đá xuống đất, hành động tiếp theo của Đường Tam làm cả bọn ngạc nhiên.

" Ta giúp các ngươi mang một ít vậy. " Đường Tam đặt vài cục đá to vào trong giỏ của mình, mỉm cười nói.

" Tam, Tam ca, ngươi không cần làm vậy đâu?! " Ninh Vinh Vinh lập tức ngăn chặn. Nàng vẫn còn có thể tiếp tục được.

" Ha ha, cái này được. Béo! Ngươi cũng đưa cho ta một ít đi. " Đái Mộc Bạch phá cười lên một tiếng.

" Lão đại... " Mã Hồng Tuấn cảm động đến phát khóc, quả là lão đại, vẫn luôn luôn quan tâm đàn em như vậy.

" Ngươi lấy nhiều như vậy làm gì?! Không sợ bị đè chết à?!. " Tiêu Linh Sa bỏ bớt đá trong giỏ của Đường Tam của giỏ của mình. Hắn nhìn Đường Tam, giỏ đã đầy rồi mà vẫn muốn bỏ thêm, tên này chắc muốn bị đá đè đây mà.

" A?!. " Đường Tam kêu lên một tiếng, gãi đầu gượng cười, hắn thật sự muốn lấy hết da trong giỏ của Ninh Vinh Vinh bỏ vào trong giỏ của mình a.

" Chúc Thanh, bỏ qua bên ta một ít đi. " Tiêu Linh Đan nhìn Chu Trúc Thanh nói. Nàng và ca ca có cấp lớn hơn những người còn lại, nên sức chịu đựng lớn hơn, hơn nữa nhiều năm được cậu bồi bổ bổi thảo luận nên cơ thể đã được cải tạo rất nhiều, nên không có kiệt sức như Đường Tam bọn họ.

Đái Mộc Bạch, Áo Tứ Ca và Mã Hồng Tuấn cũng giống hai người, ăn không ít thảo dược tốt. Nhưng nàng không hiểu, Mã Hồng Tuấn lấy thảo dược cho heo ăn hay gì mà mới đó đã không chịu nổi rồi.

" Tiểu Tích, đến, bỏ qua giỏ ta một ít. " Tiểu Vũ đi đến chỗ cậu, mỉm cười nói.

" Không cần, ta vẫn còn được. " Cậu lắc lắc đầu nói, cậu mới không để cho nữ nhân giúp mình đâu. Ai nam nhi đại trượng phu lại cần nữ nhi giúp đỡ, đúng là không nam nhân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro