chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Người muốn gặp riêng con không phải là vì chuyện này đâu đi?!. " Cậu trả lại túi tiền cho Ngọc Tiểu Cương, mỉm cười nói.

" Không sai, ta còn có việc muốn nhờ con. " Ngọc Tiểu Cương mỉm cười gật đầu. Thật ra, hắn muốn nhờ cậu làm một việc. Bảo vệ hồn mạch cho đám Đường Tam bọn nó.

Dẫn bọn nhóc đến đây, nguy cơ đụng chạm đến đám người đó là rất lớn. Thế nên, vì để đảm bảo an toàn, hắn muốn cậu bảo vệ hồn mạch của bọn Đường Tam.

" Cái này?!!. " Cậu không biết nên trả lời như thế nào, là đồng ý hay không đồng ý đây?!

" Con không cần phải đồng ý vội. Nhưng hãy cho ta câu trả lời nhanh nhất. " Ngọc Tiểu Cương biết cậu do dự điều gì. Muốn bảo vệ hồn mạch không phải chuyện đơn giản, hơn nữa với một tiểu hài tử như cậu lại càng khó thêm. Nhưng ngoài cách này ra, hắn không còn cách nào khác nữa.

Trong khoảng thời gian ở chung, Ngọc Tiểu Cương hắn biết cậu có thể làm được chuyện này. Bởi vì, không gì đặc biệt hơn cậu cả.

" Ngài không cần phải chờ, con đồng ý. " Cậu mỉm cười gật gật đầu. Với cơ thể của cậu bây giờ muốn bảo vệ hồn mạch của người khác không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng, đây là chín người a!! Cậu không biết mình trụ nỗi không nữa.

" Tiểu Tích, cảm ơn con nhiều lắm. " Ngọc Tiểu Cương vui vẻ, xoa xoa đầu cậu.

" Sao ngài lại làm những chuyện này, bọn Đường Tam không thân không thích gì với ngài cả?!. " Đây là điều thắc mắc của cậu. Nếu là người thân thì cậu còn hiểu, những Ngọc Tiểu Cương chắc không có quan hệ gì với bọn Đường Tam đi.

" Ta đã nhận lời của một người bạn. " Ngọc Tiểu Cương chỉ trả lời đơn giản. Phải, hắn đã nhận lời của một người bạn, và còn hắn không muốn những bi kịch trước kia xảy ra với bọn trẻ.

" Vậy sao?!. " Cậu cũng không hỏi thêm gì. Hai người cứ trầm mặc trở về khách sạn.

" Trấn Hồn!!. " Cậu hô lên một tiếng, tiểu Bạch bên cạnh phân thân ra chín tiểu Bạch, bay đến bọn Đường Tam bên người.

Từng tiểu Bạch Long bay xung quanh, nó gào lên một tiếng bay vào tâm mạch của mỗi người. Hồn mạch của Đường Tam chín người đã được bảo vệ.

Dù có bị đánh cho trọng thương, nhưng hồn mạch đã được bảo vệ thì cơ hội hồi phục sẽ rất cao. Đây là cách đảm bảo tốt nhất!

" Tiểu Tích!. " Đái Mộc Bạch nhìn người lung lay sắp ngã thì lập tức đỡ lấy.

Thấy cậu như vậy, mọi người đều lo lắng. Phất Lan Đức biết Ngọc Tiểu Cương đã thuyết phục được cậu. Không ngờ, nó lại đồng ý dễ dàng như vậy. Trấn Hồn đòi hỏi phải tiêu hao một lực lượng rất lớn, có khi cạn kiệt, cũng vì vậy mà cơ thể suy yếu trong thời gian rất lâu mới khôi phục lại được. Thế nên, không ai chấp nhận điều rủi ro cao như vậy!!

" Ta đói quá đi. " Cậu nằm trong lòng ngực của Đái Mộc Bạch thều thào một câu. Bụng cậu đang biểu tình đây.

" Ha ha, đệ thật là!!. " Đái Mộc Bạch vừa lo lắng vừa buồn nhìn cậu.

" Ha ha, tiểu Tích, ta đi làm đồ ăn ngon cho đệ. " Tiêu Linh Đan bật cười nói.

" Ta giúp tỷ. " Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nói.

" Ta nữa. " Thấy vậy tiểu Vũ cũng xung phong.

" Được. " Tiêu Linh Đan mỉm cười, dẫn đầu rời đi.

" Hảo tiểu Tích, đệ muốn ăn gì, Mã ca đi mua cho đệ. " Mã Hồng Tuấn bóp chân cho cậu, chân chó nói.

" Không sai, tiểu Tích, chỉ cần đệ muốn. Ca ca này sẽ leo núi vượt biển mang về cho đệ. " Áo Tứ Ca bóp bóp vai cho cậu, khoa trương hơn nói.

" A?! Ta muốn ăn canh thần điểu này, canh bào ngư nhân sâm ngàn năm tuổi này, muốn ăn loại xúc xích tốt nhất thế gian này... " Cậu không ngần ngại liệt kê ra sơn hào hải vị.

Hai vị kia nghe vậy thì cả người cứ run run. Đái Mộc Bạch, Đường Tam và Tiêu Linh Sa nhịn cười muốn nội dung.

Bọn Ngọc Tiểu Cương nhìn bọn trẻ cũng vui lây.

" Này, Mã ca, hi sinh một chút đê. " Áo Tứ Ca liếc liếc nhìn Mã Hồng Tuấn nói.

" Ta?! Sao không phải là ngươi?!. " Mã Hồng Tuấn chỉ chỉ mình, ngươi cũng giỏi thật ha. Giám bán ta?!!

" Tiểu Tích muốn ăn tiểu kê kê a. " Áo Tứ Ca mỉm cười nói.

" Tiểu kê kê?!! Ta là phượng hoàng, phượng hoàng ngươi nghe rõ chưa?!!. " Mã Hồng Tuấn ghét nhất bị người khác nói mình là tiểu kê kê. Thật tức chết mà.

" Béo, tiểu Áo, im lặng chút đi. " Đái Mộc Bạch không vui nói, chỉ chỉ người đã ngủ say từ lúc nào.

" Các ngươi tắm rửa rồi dùng bữa đi. Tiểu Tích cứ giao cho ta. " Ngọc Tiểu Cương đứng dậy định ôm cậu lên thì bị ngăn cản.

" Lão sư, cứ để ta. Dù sao ta và đệ ấy cũng ở chung phòng. " Đường Tam ngăn cản Ngọc Tiểu Cương, tự mình ôm cậu.

" Cũng được, nhớ cẩn thận. " Ngọc Tiểu Cương cũng không ngăn cản, dặn dò Đường Tam cẩn thận rồi rời đi.

Nhìn cậu ở trong lòng mình, Đường Tam không hiểu sao mình lại có cảm giác kỳ lạ với cậu nữa. Hắn đối với cậu giống như đối với tiểu Vũ sao?!!

Cậu nằm dưỡng thần trong bồn tắm lớn, tiểu Bạch từ lúc nào đã ở bên cạnh cậu. Nó nhào xuống lượn lên trong bồn tắm.

" Tiểu Bạch, ngươi nói xem. Y có tức giận không nhỉ?!. " Cậu đột nhiên hỏi một câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro