chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quá dễ dàng. " Mã Hồng Tuấn vui vẻ nói. Trận đấu này, chẳng tốn một công một sức.

" Hai người tuyệt vời lắm, tiểu Vũ, tiểu Đan. " Áo Tứ Ca giơ lên ngón cái với Tiểu Vũ và Tiêu Linh Đan.

" Đừng lơ là, trong vòng sau sẽ có nhiều đội mạnh hơn nữa. Lần này, là do chúng ta ăn may thôi. " Đường Tam nhìn Áo Tứ Ca và Mã Hồng Tuấn thoải mái như vậy thì nói. Khinh địch, là yếu tố tạo nên thất bại.

" Tiểu Tam nói không sai. Đội mạnh hơn đang còn chờ ở phía trước đây. " Đái Mộc Bạch lập tức nói.

" Linh Sa, ta có thể hỏi, lúc nãy huynh đã sử dụng chiêu thức gì không?!. " Đường Tam chạy đến chỗ Tiêu Linh Sa, mỉm cười nói. Trận đấu lúc nãy, Tiêu Linh Sa đã tạo ra một lĩnh vực làm cho thời gian dừng lại trong khoảng thời gian rất nhanh, cũng vì nhờ vậy, trận đấu đầu tiên này mới có thể thắng nhanh như vậy.

" Là Ma Vực. " Tiêu Linh Sa ngắn gọn đáp một tiếng rồi tiếp tục bước đi. Ma Vực là một trong số hồn kỹ của hắn. Chỉ cần hắn muốn, Ma Vực lập tức hình thành trong phạm vi trăm mét. Vào trong lĩnh vực của hắn, chỉ có con đường chết. Nhưng những đối thủ mạnh hơn thì hắn không chắc. Ma Vực là hồn kỹ hắn tâm đắc nên hắn muốn phát huy nó đến mức cao nhất!

" Các ngươi, đi theo ta. " Chờ đám nhóc trở về, Ngọc Tiểu Cương lập tức dẫn đám nhóc mười người rời đi. Còn Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực sẽ ở lại đây theo dõi những trận đấu tiếp theo.

" Lão sư, đây là?!. " Tiêu Linh Đan không hiểu Ngọc Tiểu Cương muốn đưa bọn họ đến đây làm gì. Những người ở đây, đều rất đáng sợ, khuân mặt của họ không ai không dữ dằn cả.

" Chúng ta muốn đăng ký, mười  người. " Ngọc Tiểu Cương ném một túi tiền cho tên gác cổng.

" Mời vào!!. " Tên gác cổng nhìn bịch tiền rất nặng trên tay, mỉm cười nói.

" Sau đây, xin mời trận chiến của Thập Quái Lai Khắc và đội vô địch của chúng ta!! Liệt sát!!!. " Một nam nhân đứng trên sân đấu, mỉm cười nói. " Và, tôi xin được nhường lại sân đấu này lại cho họ.

Thập Quái Lai Châu mười người đều đeo mặt nạ tiến vào sân khấu.

Cậu sờ sờ vào ám khí trên tay, đây là Đường Tam cho bọn họ. Bảo dùng để phòng thân, sử dụng cũng rất đơn giản. Thế nên, Đường Tam cho mỗi người một cái dùng chơi, làm hư thì đến gặp hắn hắn đưa cho cái mới.

" Chỉ là một đám nhóc con. Các huynh đệ, sử dụng chúng đi. " Một nam nhân cao to đứng giữa mỉm cười nói.

" Tất nhiên rồi, đại ca. Sao lại có một đám nhóc con không sợ chết như vậy?!  Ha ha ha. " Lời nói mang đầy vẻ thương tiếc, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự chết chóc và thèm khát. Một nam nhân trong số đó cười nói.

" Ha ha ha. " Nam nhân vừa nói, chín người còn lại cười vang.

Đường Tam nắm chặt tay Tiểu Vũ đang kích động. Lão sư đã nói qua, trận chiến này là trận chiến không quy tắc.

Có nghĩa là, chỉ cần hạ gục đối thủ không bất kể dùng cách nào. Chiến trường này, chỉ dành cho những kẻ thích ưa chết chóc. Hắn không hiểu, tại sao lão sư lại đưa mọi người tới đây.

" Anh em, xông lên. " Kẻ cầm đầu hô lên, tất cả đều thẳng tiến xông lên hạ gục con mồi.

Ninh Vinh Vinh sợ hãi, nấp sau lưng Chu Trúc Thanh.

Thập Quái Lai Khắc rơi vào thế bị động, không ai biết nên làm gì cả?!!!

" Còn chần chừ gì nữa?!! Con không mau tấn công!!. " Ngọc Tiểu Cương ở phía dưới hô to.

Thập Quái Lai Khắc nghe được, lập tức giơ ám khi lên. Nhắm chuẩn vào động mạch cổ của Liệt Sát đội.

" Chíu. " Một tiếng, mười người Liệt Sát đội vẫn còn khỏe mạnh bổng nhiên ngã nhào ra đất, chết!!

Trở về sau cáng gà, Mã Hồng Tuấn đỡ lấy tường nôn lấy nôn để. 

Những người còn lại cũng không mấy khả quan. Cảm giác ghê tởm cứ dâng lên trong cổ họng.

Từng ánh sáng dịu dàng bao quanh Đường Tam bọn họ. Cậu đang giúp mọi người trấn an.

" Đây là điều các ngươi phải đối mặt. Đối diện với tử vong, sợ hãi và chết chóc. Các ngươi, phải làm quen với nó. Ở thế giới mạnh sống ta chết này, buộc các ngươi phải trưởng thành. Lần này, ta đưa các ngươi đến đây cũng vì lí do này. Nếu hôm nay Liệt Sát đội chiến thắng, các ngươi sẽ là những người phải chết!. " Giọng nói Ngọc Tiểu Cương chậm rãi nhưng lại mang tính răn dạy in sâu vào trong lòng những người ở đây.

Đường Tam lúc này mới thật sự hiểu được dụng ý của sư phụ. Sư phụ nói không sai, ở thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống.

" Được rồi, các ngươi trở về đi. Riêng Tiểu Tích, con đi theo ta. " Ngọc Tiểu Cương nhìn vẻ mặt đã tỉnh ngộ của đám đông, gật đầu nói.

" Vâng. " Đường Tam đáp một tiếng, dẫn đầu rời đi.

.....

" Lão sư, ngài thật sảo quyệt nha. " Nhìn túi tiền nặng trịch trên tay, cậu cười cười nhìn người bên cạnh

" Con phải giữ bí mật giúp ta đó. " Ngọc Tiểu Cương nhìn sự lém lỉnh của cậu, mỉm cười nói.

Thật ra, khi đến đây hắn đã tiêu không ít tiền của ai đó. Nên muốn thừa dịp lần này kiếm chút ít chi trả cho sau này.

Biết rõ, đám tiểu tử sẽ thắng nên hắn cược rất nhiều. Đủ mười mấy người bọn họ ăn sung sướng trong một thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro