chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đến nơi rồi. " Ngọc Tiểu Cương mỉm cười nói.

Các thiếu nữ ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt. Họ đang đứng trên đấu trường hồn. Nơi thử sức của những người ưa mạo hiểm và thích hoạt động nhóm.

" Ta dẫn các ngươi đi đăng ký. " Ngọc Tiểu Cương có vẻ rất quen thuộc với chuyện này, hắn dẫn mọi người đến quầy tiếp tân gần đó.

" Đến đăng ký sao?!. " Một nam tiếp tân nhìn đám người thì hỏi.

" Phải. " Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu.

" Một người năm đồng vàng, các người đang ký bao giờ người!. " Nam tiếp tân nhìn một lượt những người trước mặt thì hỏi.

" Mười người. " Ngọc Tiểu Cương đưa ra một túi tiền đặt lên trên bàn tiếp tân.

Phất Lan Đức nhìn túi tiền mà xót cả ruột gan. Đó là tất cả tài sản của hắn a!!!!

" Tên. " Nam tiếp tục cặm cụi ghi chép vào quyển sách to ở trên bàn.

" Thập Quái Lai Khắc!. " Ngọc Tiểu Cương lập tức nói. Trước khi đưa đám nhóc đến đây, hắn đã nghĩ sẵn ra một cái tên thật hay rồi.

Nghe tên đội của mình, không chỉ đám nhóc mà Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng rất bất ngờ. Ngọc Tiểu Cương, hắn nghĩ ra tên từ hồi nào vậy!

" Phòng chờ ở phía kia. " Nam tiếp tân đăng ký xong, chỉ chỉ tay về phía con đường có vai người đang bước vào trong kia.

Ngọc Tiểu Cương lập tức dẫn mọi người đến phòng chờ. Nhìn cả khán đài to đùng dưới kia, không ai dấu nổi xúc động trong lòng.

" Thật lớn a!!. " Mã Hồng Tuấn dán chặt mặt mình lên bức tường kính, nói.

" Tất cả, nghe rõ đây. " Ngọc Tiểu Cương lên tiếng làm mọi người tập trung lắng nghe. " Mỗi trận thi đấu sẽ chỉ có bảy người được phép tham gia, chỉ cần người của đội nào trụ lại đến cuối trận đấu, đội đấy sẽ thắng. Chỉ được phép dùng hồn nhiên của mình, nếu không sẽ bị loại ngay lập tức. Các ngươi sẽ phải thay phiên nhau để tham gia thi đấu. " Ngọc Tiểu Cương nói sơ qua luật lệ cuộc so tài, hắn nhìn qua cậu. " Tiểu Tích, con ở đây với chúng ta. "

" Sư phụ, tại sao. Có đệ ấy, tỉ lệ thắng của chúng ta sẽ cao hơn. " Đường Tam khó hiểu kêu lên. Hắn biết, sư phụ là không muốn cho cậu tham gia thi đấu.

" Tiểu Tam, ngươi sao bây giờ lại thiếu suy nghĩ như vậy?!. " Ngọc Tiểu Cương không hài lòng nhìn qua, " Các ngươi không phải không biết, tiểu Tích nó không cần hồn kỹ mà vẫn phát động tấn công. Các ngươi biết vì sao không?!.

" Tiểu Tích, đệ ấy không phải là vũ hồn sư. " Tiêu Linh Đan lên tiếng làm bọn Đường Tam như chết đứng. Không phải vũ hồn sư?!!

Đái Mộc Bạch cũng ngạc nhiên không kém. Hắn chỉ nghĩ, đó là một phần nhỏ trong khả năng của cậu mà thôi. Nhưng, không phải vũ hồn sư làm sao cậu có thể mạnh mẽ đến như vậy?!!

" Không sai, lần này các ngươi sẽ phải chiến đấu mà không có tiểu Tích. Để đảm bảo an toàn, các ngươi sẽ phải đeo mặt nạ khi thi đấu. " Ngọc Tiểu Cương đưa cho mỗi người một cái mặt nạ, ứng với vũ hồn của mọi người.

" Nên nhớ, bây giờ các ngươi không phải học viên của Sử Khắc Lai học viện, các người là Thập Quái Lai Khắc!. "

" Vâng, thưa lão sư. " Tất cả cùng hô lên.

" Quý vị khán giả bà con cô bác quý mến. Ngay bây giờ, trận đấu đầu tiên xin được bắt đầu. Mời tuyển thủ của hai đội cuồng chiến đội và Thập Quái Lai Khắc!. " Giọng nói MC của trận đấu cư vang vọng khắp sân đấu.

Tất cả khán giả đã ngồi chật kín trên khán đài. Họ đang rất háo hức muốn xem ai sẽ là đội thắng cuộc vào hôm nay!!

" Tiểu Tích, đói thì lấy ra ăn nhé. " Lần thi đấu này có Tiêu Linh Đan, nàng lấy trong không gian ra một túi bánh bao lớn đưa cho cậu.

Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh ở lại. Những người còn lại tham gia thi đấu.

" Tiểu Tích, đệ muốn tham gia thi đấu sao?!. " Ninh Vinh Vinh nhìn khuân mặt trầm tư của cậu thì ngồi xuống bên cạnh hỏi.

" Không có. " Cậu cầm bịch bánh bao nóng hổi lắc lắc đầu.

" Vậy tại sao?! Đệ có tâm sự gì sao?!. " Ninh Vinh Vinh nàng đặc biệt quan tâm đến người nhỏ tuổi nhất trong nhóm là cậu đây. Thế nên nhìn cậu trầm tư như vậy, nàng cũng muốn biết nguyên nhân.

" Ta là mệt mỏi a. Ta còn chưa ngủ đủ giấc đã bị lôi dậy rồi nè. Bây giờ, ta đang rất rất buồn ngủ!!. " Câu tra lời của cậu làm cho mọi người cứng họng. Ninh Vinh Vinh cũng chỉ biết cười gượng lên một tiếng.

Thế nào là ngủ chưa đủ?!!! Mọi người đã phải đợi đệ ấy đến mặt trời lên cao mới có thể xuất phát. Đến đây thì trời cũng vừa chập tối. May là còn kịp thời gian đăng ký đây.

" Woa!!!!!. " Khán giả trên khán đài kêu vang. Mới đó mà đã có đội chiến thắng rồi.

" Ôi, quá nhanh quá nguy hiểm!! Hai vị thiếu nữ đó là ai?!!!. " MC nhìn hai thiếu nữ mỉm cười đập tay với nhau thì trầm trồ xao xuyến.

Năm nam nhân trong đội như là phụ kiện tô điểm thêm cho hai nàng vậy.

Tiểu Vũ và Tiêu Linh Đan ăn ý hợp tác cùng nhau. Trận đấu đầu tiên này với họ, quá dễ dàng!

Cuồng chiến đội bị hai nữ nhân đánh cho thua thê thảm thì tức hận không thôi.

Hai nàng ta, đã dùng tốc độ cực kỳ của mình làm cho đối thủ không kịp phản ứng, một cước đá bay đối thủ ra khỏi đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro