chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaaaaa!!!. " Đường Tam bất ngờ kêu lên một tiếng thét dài.

Mọi người kinh ngạc vì lực của vừa rồi, nó thật là mạnh mẽ!

Cả người Đường Tam ướt đẫm do mồ hôi thấm ướt. Vừa rồi, quá là khủng khiếp.

Linh hồn của Nhân Diện Ma Chú nó quấy nhiễu sự tập trung của hắn. Chỉ cần một chút lơ là, hắn sẽ chết!!

Khi sự kiên trì của hắn sắp đạt đến giới hạn. Thì có một nguồn sức mạnh nhỏ của nhưng cực kỳ thuần khiết nào đó đã cung cấp động lực cho hắn. Mọi cơn đau dần được giảm bớt đi.

" Thành công rồi!!. " Tiểu Vũ vui mừng kêu lên. " Quá tốt rồi! Tam ca!. " Nàng nhào đến, đu lên cổ của Đường Tam.

" Tiểu Vũ, muội không sao?!. " Ôm lấy người đang ở trên người cậu, Đường Tam không dấu nổi sự vui vẻ nhìn nàng. Vậy, những gì cậu nói quả không sai!. Tiểu Vũ, muội ấy không có chuyện gì cả?!!

Khoan đã, Tiểu Tích!!. Lúc này, Đường Tam mới nhớ đến cậu. Ánh mắt Đường Tam lo lắng nhìn qua. Trong lòng hắn tràn đầy sự tự trách. Từng bước đi đến chỗ cậu.

Tám cái chân sắc nhọn từ sau khi hắn mọc ra. Nó nhẹ nhàng chạm vào bàn ăn của cậu. Chất độc của Nhân Diện Ma Chú cũng theo đó mà được hút đi.

" Đây là?!!. " Nhìn tám cái chân lớn sau lưng Đường Tam, Triệu Vô Cực không xác định nói.

" Là hồn cốt, bát chu mâu. '" Sau khi hút toàn bộ độc ra, Đường Tam thu lại bát chu mâu, nói.

" Xì xì xì xì. " Mọi người dần yên tâm vì độc của cậu đã được giải, nhưng có thứ còn đáng lo lắng hơn đang dần xuất hiện.

Một đàn Nhân Diện Ma Chú con đang tới đây với một số lượng khổng lồ!! Vậy con Nhân Diện Ma Chú mười ngàn năm đó là con đầu đàn.

Mất đi con đầu đàn, đàn Nhân Diện Ma Chú này sẽ điên cuồng tấn công mọi thứ!!

" Lập tức rời khỏi đây. Tiểu Áo!!. " Triệu Vô Cực lập tức gọi một tiếng.

Áo Tứ Ca hiểu ý, lập tức tạo ra chục cây xúc xích bay bay. Mọi người nhanh chóng ăn lấy nó, lập tức bay khỏi đây.

Nhìn đám Nhân Diện Ma Chú lúc nhúc dưới kia, Mã Hồng Tuấn không khỏi đánh cái rùng mình.

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ?!. " Đoàn người Triệu Vô Cực trở về học viện. Ngọc Tiểu Cương và Phất Lan Đức đã chờ sẵn ở đó. Ngọc Tiểu Cương lập tức hỏi. Nhìn mọi người trở về đầy đủ, hắn yên tâm hẳn. Nhưng nhìn cậu hôn mê bất tỉnh ở trong lòng Tiêu Linh Sa thì cơn lo lắng dồn lên, lập tức đi và phía sau. " Đây là xảy ra chuyện gì?!!. "

" Chuyện dài dòng lắm. " Triệu Vô Cực lắc lắc đầu, dẫn đầu đi vào trong.

" Ngươi nói cái gì?!!. " Ngọc Tiểu Cương giật mình đứng bật người dậy. Hắn không thể tin nhìn vào đệ tử của mình. " Ngươi hấp thụ hồn hoàn mười ngàn năm Nhân Diện Ma Chú?!! Ngươi có biết chuyện này nguy hiểm lắm không?!. " Ngọc Tiểu Cương cực kỳ tức giận. Nếu Đường Tam có mệnh hệ gì, hắn biết ăn nói như thế nào với người kia đây?!!

" Nhưng, Tiểu Tích đệ ấy vì con mà bị trúng độc, nên con... " Đường Tam ngập ngừng nói, hắn biết, mình đã sai. Nhưng để cứu cậu,hắn không còn lựa chọn nào khác.

" May mắn là không có chuyện gì. " Phất Lan Đức lập tức phá vỡ bầu không khí gượng gạo này. " Tất cả đều trở về an toàn là tốt rồi. Đại sư, bớt giận đi. " Nói rồi, hắn nhìn qua Ngọc Tiểu Cương.

" Ài! " Ngọc Tiểu Cương thở dài một hơi. " Để ta xem xem. "

Đường Tam hiểu ý gật đầu. Bát chu mâu một lần nữa từ sau lưng hắn hiện ra.

Ngọc Tiểu Cương nhìn bát chu mâu của Đường Tam. Toàn ánh mắt hiện ra tính toán. Trong cái rủi vẫn có cái may. Bát chu mâu này, là ngàn năm mới có một!

" Lão sư, không xong rồi!!. " Áo Tứ Ca hốt hoảng lao vào trong phòng. " Tiểu, Tiểu Tích đệ ấy, đệ ấy... "

" Đi mau. " Phất Lan Đức lập tức đẩy Áo Tứ Ca ra một bên, lập tức hướng phòng của cậu mà chạy đi.

Những người khác cũng lập tức theo sau.

Đái Mộc Bạch và Tiêu Linh Đan nhường chỗ cho Ngọc Tiểu Cương. Những người khác một bên lo lắng nhìn qua.

" Phát sốt!. " Ngọc Tiểu Cương nhìn khuân mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng một mảng.

" Không chắc nữa, vừa mới đây, nhiệt độ cơ thể của đệ ấy lại tăng lên đột ngột. " Giọng nói Tiêu Linh Đan tràn đầy lo lắng.

" Các ngươi, ra ngoài hết đi. " Ngọc Tiểu Cương nhìn một lượt trong phòng nói.

Dù không cam tâm, nhưng mọi người vẫn đi ra khỏi phòng. Chỉ còn Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức và Ngọc Tiểu Cương.

" Không sao chứ?!. " Phất Lan Đức ngó tới.

" Sao mà không sao được?!! Cơ thể suy nhược đến phát sốt, cộng thêm trúng độc. Yếu càng thêm yếu đây!. " Ngọc Tiểu Cương thở dài. Hắn chắc rằng, việc Đường Tam có thể an toàn hấp thụ hồn hoàn Nhân Diện Ma Chú một phần là do cậu đi.

" Gào. " Vòng ngọc trên tay cậu phát sáng, tiểu Bạch từ trong đó hiện ra. Nó bay xung quanh cậu, rồi đáp xuống trên ngực cậu, nằm ở đó.

Ngọc Tiểu Cương không hiểu nó muốn làm gì, nhưng cũng không thể nào ngăn cản. Nhìn hơi thở của cậu cũng trở nên ổn định hơn, Ngọc Tiểu Cương mới biết được tiểu Bạch Long là đang giúp cậu.

" Lão sư, đệ ấy không sao chứ?!. '' Nhìn ba người đi ra khỏi phòng của cậu, Đường Tam lập tức hỏi.

" Không có chuyện gì, các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. " Ngọc Tiểu Cương nói một câu rồi rời đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro