chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tích!! Đệ làm sao vậy?!! " Nhìn người đã không còn phản ứng ở trong lòng, Đường Tam lo lắng kêu lên. Đây là làm sao vậy?!

Đường Tam nhìn một lượt, cuối cùng cũng nhận ra. Độc tơ, dính vào tay đệ ấy từ lúc nào?!!

Nhìn bàn tay đã thâm đen một mảnh lớn cứ cậu, Đường Tam không biết nên làm như thế nào.

Đường Tam nhìn Nhân Diện Ma Chú đang tìm kiếm hai người ở dưới kia. Lòng nổi lên tính toán. Chỉ còn cách này thôi.

Đường Tam kiếm một nơi an toàn trên cây cao mà Nhân Diện Ma Chú không tìm thấy, nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới cành cây to.

Nhìn Nhân Diện Ma Chú dưới kia, nhảy xuống một đối một với Nhân Diện Ma Chú.

Nhìn thấy con người, Nhân Diện Ma Chú kêu lên đầy tức giận. Nó nhất định phải giết chết con người này, uống máu của hắn!!!

Đường Tam khó khăn tráng đi những độc tơ của Nhân Diện Ma Chú, phát động cho Lam Ngân Thảo tấn công nhưng hiệu quả vẫn không được như mong đợi.

Tám cái chân cứ Nhân Diện Ma Chú cắt đứt tất cả những đoạn dây Lam Ngân Thảo đang quấn quanh thân nó.

Đường Tam thở dốc, nhìn người đang suy yếu ở kia. Không được, không thể từ bỏ ở đây được.

" Hự. " Đang bận suy nghĩ, Đường Tam bị Nhân Diện Ma Chú vồ tới, tám cái chân sắc nhọn của nó đang ghìm chặt lấy con mồi.

Đường Tam cố gắng né tránh đi những cái chân có chất độc của Nhân Diện Ma Chú.

Cậu từ trên cao suy yếu nhìn xuống dưới. Đường Tam đang gặp nguy hiểm.

Bàn tay nhỏ nhắn có phần tái nhợt giơ lên, cậu nhẹ nhàng nắm tay lại. Từng đợt sấm sét bổ sung thân Nhân Diện Ma Chú.

Đường Tam nhân cơ hội thoát ra, lập tức lấy chùy thủ cắm sâu vào trong bụng dưới của nó.

Bụng dưới của Nhân Diện Ma Chú là điểm yếu của nó. Nơi này cực kỳ yếu ớt và cũng là nơi chứa đựng trái tim của nó.

Đường Tam nhảy ra xa, đứng nhìn Nhân Diện Ma Chú dãy dụa trong đau đớn cả từ từ chết đi.

Đường Tam thở phào, may là có cậu. Nghĩ đến cậu, lo lắng trong lòng lại dâng lên. Phải mau hấp thụ hồn hoàn vũ Nhân Diện Ma Chú.

Hồn ma mười ngàn năm hiện ra, Đường Tam lập tức hấp thụ nó.

Đến lúc này, bọn Đái Mộc Bạch dạ đuổi tới. Nhìn xác Nhân Diện Ma Chú nằm một bên và Đường Tam đang cố gắng hấp thụ hồn hoàn của nó.

" Tiểu tử này điên rồi sao?!. " Triệu Vô Cực mắng một câu. Con Nhân Diện Ma Chú này đã tu luyện được đến mười ngàn năm, một tiểu hài tử như Đường Tam làm sao có thể hấp thụ được nó đây?!!!

'' Tiểu Tích?!!. " Tiêu Linh Đan và Tiêu Linh Sa tìm kiếm cậu khắp nơi, nhìn người ở trên cao. Tiêu Linh Sa kêu lên một tiếng.

Lập trình nhảy lên cao ôm người xuống xem xét.

" Là bị trúng độc?!. " Triệu Vô Cực đi tới, nhìn bàn tay đang chuyển sang màu nâu đen của cậu thì lập tức hiểu ra. Đường Tam tiểu tử vì muốn cứu Vân Tích nên mới liều mình hấp thụ hồn hoàn của Nhân Diện Ma Chú.

" Tam ca?!!. " Từ trong bóng tối, Tiểu Vũ bước ra, nàng nhìn về phía Đường Tam đang cực kỳ đau khổ thì lo lắng.

" Tiểu Vũ, ngươi không sao?! " Đái Mộc Bạch ngạc nhiên kêu lên.

" Ta không sao. " Tiểu Vũ đơn giản trả lời, ánh mắt vẫn tập trung về phía trước.

Câu trả lời này làm Đái Mộc Bạch và mọi người rất nghi ngờ. Nhưng, người đã an toàn trở về là tốt rồi.

" Tiểu Tích, con cảm thấy thế nào rồi?!. " Triệu Vô Cực nhìn ánh mắt cậu mông lung, lập tức hỏi.

" Triệu lão sư..." Cậu suy yếu thều thào, chất độc làm cả cơ thể cậu khó chịu không thôi. Ánh mắt mờ mờ nhìn về phía Đường Tam.

" Đừng nói gì cả?!. " Triệu Vô Cực nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của cậu. Đường Tam, ngươi phải hấp thụ được hồn nhiên của Nhân Diện Ma Chú, có như vậy độc của Vân Tích mới được giải trừ.

" Ực... " Cậu nuốt vị tanh ngọt đang muốn trào ra cổ họng vào lại dạ dày. Áp chế khó chịu trong lòng. Cái cơ thể phàm nhân này thật là vô dụng quá mà. Mới bị trúng tí độc mà đã không chịu nổi rồi.

" Đệ muốn làm gì?!. " Tiêu Linh Sa nhìn cậu muốn đứng dậy thì khó hiểu kêu lên.

" Đỡ ta. " Cậu nói một tiếng, Đái Mộc Bạch và Tiêu Linh Sa hai người hai bên đỡ lấy câu.

" Tiểu Tích, không cần phải làm như vậy. Tam ca, huynh ấy nhất quyết vượt qua được. " Tiểu Vũ hiểu ra cậu định làm gì thì lập tức nói.

" Tiểu Tích, bây giờ đệ đang trúng độc, không thể quá sức được. " Ninh Vinh Vinh lo lắng nhìn cậu. Nhìn cả khuân mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cậu, ai nhìn cậu cũng thấy xót cả ruột gan.

" Một chút thôi. " Cậu mỉm cười nhẹ một cái. Vài ánh sáng theo bàn tay của cậu hiện ra, chúng bay đến bên ngoài Đường Tam và hòa nhập vào cơ thể hắn. Lúc này, cậu mới triệt để ngất đi.

" Đường Tam, nếu ngươi thất bại!! Ta sẽ làm cho ngươi phải hối hận!. " Ánh mắt Tiêu Linh Sa rét lạnh nhìn về phía Đường Tam.

Vân Tích, từ trước đến giờ chưa từng phải chịu khổ như vậy. Nhìn người mình quan tâm chịu khổ, người đã nhận làm ca ca như hắn sao có thể chịu đựng được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro