chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đường Tam!! Mau dừng lại!!. " Cậu cố gắng đuổi theo phía sau. Nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, cậu sắp không thấy được bóng người đâu nữa rồi.

" A. " Đôi cánh trên lưng cậu biến mất, cả cơ thể cậu rơi xuống mặt đất. Đã hết thời gian rồi sao?!

Cậu nhắm tịt mắt lại, chờ cho cơ thể rơi xuống mặt đất. Nhưng chờ mãi vẫn không có cảm giác đau đớn gì.

Cậu mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Cậu gọi một tiếng. " Đường Tam!. "

" Đệ ở yên đây. " Đường Tam đặt người xuống dưới đất, tiếp tục đuổi theo Thái Thản Cự Viên.

" Đường Tam. " Cậu lập tức kéo người lại. " Tiểu Vũ, tỷ ấy sẽ không có chuyện gì! Hãy tin ta. "

" Lấy gì để đảm bảo đây. Thái Thản Cự Viên là hồn thú vạn năm, Tiểu Vũ, muội ấy đang gặp nguy hiểm!!. " Đường Tam lo lắng kêu lên, hắn giật bàn tay của cậu đang nắm lấy tay mình thật mạnh. Lúc này, Đường Tam mới nhận ra mình có chút quá đáng.

" Ta lấy tính mạng ra đảm bảo! Nếu tỷ ấy có mệnh hệ gì, ta bồi theo tỷ ấy. " Cậu nắm lấy bàn tay nóng ran của mình. Cái cơ thể chết tiệt này, sao chỉ có một tí thôi mà đã đau đến như vậy rồi?!!

" Đệ!. " Đường Tam không ngờ được cậu sẽ nói như vậy. Làm sao đệ ấy có thể chắc chắn tiểu Vũ sẽ được an toàn. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Đường Tam nhìn xung quanh một chút, lập tức kéo người đứng sát bên cạnh mình.

" Tiểu Tích, lát nữa nếu có xảy ra chuyện gì, lập tức chạy khỏi đây. " Giọng nói Đường Tam tràn đầy lo lắng dặn dò.

" Làm sao vậy?!. " Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của Đường Tam thì không hiểu, nhưng nhìn mọi thứ xung quanh. Cả không khí u ám lạnh lẽo bao trùm, xung quanh bọn họ là những cái mạng nhện khổng lồ. Cả cơ thể cậu run rẩy, cậu sợ nhất là côn trùng!!!

" Tiểu Tích, mau chạy!! " Đôi mắt màu đỏ tươi chết chóc đang nhìn về phía hai người như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đường Tam lập tức kêu lên.

" Nó là thứ gì?!!. " Cậu ngơ ngác nhìn sinh vật ở trước mặt. Đầu hình người, có tám cái chân nhện. Hàm răng sắc nhọn đang nhe ra như đang chực chờ xé xác con mồi ra trăm mảnh.

" Nhân Diện Ma Chú mười ngàn năm?!!! " Đường Tam không thể che giấu sự sợ hãi. Bọn họ đã rơi vào địa bàn của Nhân Diện Ma Chú!

Nhân Diên Ma Chú kêu lên một tiếng thích thú. Hai con mồi trước mặt này, thật hợp khẩu vị của nó mà.

Nhìn Nhân Diện Ma Chú phun ra độc tơ về phía hai người, Đường Tam nhanh chóng ôm lấy eo người bên cạnh nhảy lên cao tránh đi.

" Tiểu Tích, mau chạy đi. " Đường Tam lo lắng nhìn người bên cạnh. Bây giờ, tiểu Vũ không rõ sống chết, cần phải có một người quay về báo tin!

" Khu, không chạy!. " Cậu khó chịu nói. Cái sinh vật kia làm cho cậu có chút sợ.

" Đệ ở lại đây làm gì?!! Muốn chết sao?!. " Đường Tam tức giận gào lên. Lúc y, tại sao lại ngang bướng như vậy.

" Vậy còn huynh?! Huynh không phải muốn cùng chết với nó chứ?!. " Câu hỏi của cậu làm cho Đường Tam khưng lại. Cậu nói không sai, hắn đang có ý định này.

" Cảm ơn lòng tốt của huynh nha. Nhưng ta không phải là kẻ nhát gan bỏ bạn bè của mình để chạy trốn đâu. " Cậu mỉm cười lên một tiếng, cậu đứng thẳng lên cây.

Đôi môi cong lên trong thật diễm lệ. Bàn tay cậu hiện ra Thiên Thư đầy thần bí và sức mạnh. Cậu đúng là sợ côn trùng thật, nhưng nếu nó uy hiếp tính mạng của cậu. Cậu không ngại diệt trừ nó đâu.

" Đệ định làm gì?!. " Đường Tam nhìn cậu, mặc dù khả năng của cậu rất mạnh mẽ, nhưng đây là Nhân Diện Ma Chú ngàn năm, không thể đùa được.

" Hàng Lôi!. " Cậu mỉm cười nói nhẹ một tiếng, mây đen đột nhiên kéo đến, trên đầu hai người là một màu đen. Từng đợt sấm sét roẹt roẹt bùm bùm nhức tai điếc óc ở phía trên.

Đường Tam kinh ngạc, vậy ra những đợt sấm sét đó là do cậu tạo ra.

Đái Mộc Bạch nhìn về phía sấm sét nói. " Ở hướng đó. " Tất cả nghe vậy thì lập tức lao về phía có sấm sét!.

" Cũng có chút năng lực đấy. " Nhìn Nhân Diện Ma Chú liên tục né tránh từng đợt sấm sét bổ xuống, cậu có lời khen cho nó. " Nhưng, chỉ đến đây thôi. "

Càng nhiều đợt sấm sét bổ xuống thân Nhân Diện Ma Chú. Dù nó có thể tránh được một, nhưng không thể tránh được mười.

Nhân Diện Ma Chú bị sấm sét đánh trúng, gào thét lên đau đớn. Cặp mắt đỏ tươi càng thêm sát khí nhìn về phía hai nhân loại kia. Nó phun ra tơ độc về phía cao.

Đường Tam nhanh chóng ôm lấy cậu tránh đi, nhưng không may một phần nhỏ sợi tơ đã trúng vào tay cậu. Nhưng hai người vẫn chưa phát hiện ra được điều này.

" Hừ. " Cậu hừ lên một tiếng, lại cho càng nhiều thiên lôi đánh xuống. Hôm nay ngươi không chết thì là chúng ta chết.

Nhân Diện Ma Chú bị đánh trúng nhiều nhát, tiếng xì xì kêu lên và mùi thịt thối bốc lên.

Đường Tam và cậu nhanh chóng lấy tay bịt mũi. Cái mùi này quá kinh khủng đi.

Lợi dụng hai người trong lúc không để ý, Nhân viên Ma Chú lập tức lao lên tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro