chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bất Động Minh Vương. " Triệu Vô Cực đánh cái rùng mình, ai đó đang kêu hắn.

" Long ông?!. " Triệu Vô Cực không chắc chắn nhìn về phía trước.

" Ha ha, Bất Động Minh Vương, thật sự là trùng hợp. " Từ trong bóng đêm đi ra một lão nam nhân, trên tay là một câu long trượng.

" Gia gia, bọn họ cướp hồn thú của ta. " Mạnh Y Nhiên lập tức chạy đến bên người Long ông, nũng nịu nói.

" Y nhi ngoan, cứ giao cho ta. " Long ông xoa xoa đầu cháu gái mình, cưng chiều nói.

" Sao có thể không nói lý như vậy?! Phong Vĩ Kê Quan xà là do bọn ta bắt được, lý nào lại là của ngươi?!! " Áo Tứ Ca càng trở nên tức giận nói, có người chống lưng là thích làm gì thì làm sao?!

" Ca ca. " Cậu gọi lên một tiếng, từ sau lưng của Đái Mộc Bạch ngó đầu ra.

" Làm sao?!. " Áo Tứ Ca quay đầu lại nhìn cậu.

" Từ khi nào huynh lại hung dữ như vậy a?!. " Cậu ngây thơ hỏi một câu. Thật sự, đây là lần đầu tiên cậu thấy Áo Tứ Ca tức giận như vậy.

" Phù. " Áo Tứ Ca nghe cậu nói vậy thì thở ra một hơi, hạ hỏa trong lòng.

" Nếu đã như vậy, thế thì so tài đi. " Mạnh Y Nhiên mỉm cười. " Đề sẽ là do ta ra. Chỉ cần ai có thể gim được số lá cây nhiều nhất, Phong Vĩ Kê Quan xà thuộc về người đó. " Giọng nói của nàng cực kỳ tự tin, trên tay nàng từ khi nào đã xuất hiện mười cái phi tiêu.

" Được thôi. " Đường Tam mỉm cười, đứng ra ứng chiến. Áo Tứ Ca thấy vậy thì lui ra, để khoảng trống cho hai người.

" Bắt đầu nào. " Mạnh Y Nhiên mỉm cười, phóng ra phi tiêu của mình. Nàng khẳng định, lần này mình nhất định sẽ thắng.

" Y nhi, đi thôi. " Long ông lắc lắc đầu, nói.

" Nhưng gia gia, cháu đã thắng... " Mạnh Y Nhiên nghe gia gia của mình nói thì có chút tức giận, nàng chỉ vào số lá phi tiêu của mình găm được, nhưng sau khi nhìn qua phi tiêu của Đường Tam thì câm nín. Làm sao có thể, số lá trên phi tiêu của tên Đường Tam kia nhiều gấp mấy lần của nàng! Khả năng mà nàng tự hào, lại bị đánh bại trong chớp mắt!!

" Ngươi thua rồi. " Đường Tam mỉm cười nói. " Phong Vĩ Kê Quan xà thuộc vào bọn ta. "

" Hừ. " Mạnh Y Nhiên tức giận hừ lên, trở về đứng bên cạnh Xà bà.

" Khả năng của ngươi rất tốt, nhưng cần phải học hỏi rất nhiều. Ngươi có muốn đi theo chúng ta không?!. " Long ông nhìn Đường Tam nói.

" Long ông, thất lễ rồi, vãn bối xin từ chối. " Đường Tam lễ hội nói.

" Nếu đã vậy thì ta cũng không ép. Bất Động Minh Vương, có duyên gặp lại. " Nghe Đường Tam từ chối, Long ông hiện ra tia tiếc nuối, nhưng người đã không muốn có ép buộc cũng chẳng được gì.

Nhìn người đã rời đi, Áo Tứ Ca tiếp tục cầm lên chùy thủ, một nhát mạnh bổ xuống đầu Phong Vĩ Kê Quan xà.

Phong Vĩ Kê Quan xà dãy dụa trong đau khổ, nó nằm rập xuống đất, nhắm mắt.

Hồn ma ngàn năm từ trên thân nó hiện ra, Áo Tứ Ca lập tức dung nhập hồn hoàn vào trong cơ thể, tu luyện!

" Tiểu Áo!!. " Nhìn bộ dạng thống khổ của Áo Tứ y, ai cũng lo lắng kêu lên.

Hấp thụ hồn hoàn là một việc cực kỳ gian nan. Cần phải có ý chí kiên định nếu sẽ bị linh hồn của hồn hoàn đó chi phối, dẫn đến tẩu hoả nhập ma mà chết.

Cậu từng bước đi đến trước mặt Áo Tứ Ca, chỉ cách hắn vài bước chân. Thiên Thư từ trong tay cậu hiện ra, vài ánh sáng màu xanh nhạt từ thiên thư bay ra bay đến trên người Áo Tứ Ca.

Nhìn khuôn mặt đã bớt đi vẻ thống khổ lúc trước của Áo Tứ Ca, mọi người mới buông tay được lo lắng.

Thu lại thiên thư, cậu lại lập tức núp ra sau lưng Đái Mộc Bạch.

Đường Tam càng hiếu kỳ về khả năng của cậu hơn.

Sau gần mười canh giờ, cuối cùng Áo Tứ Ca cũng hấp thụ thành công hồn hoàn ngàn năm. Ánh mắt hắn hiện lên vui sướng.

" Sao, cảm giác thế nào?!. " Mã Hồng Tuấn đi đến, vỗ lên vai hắn mấy cái.

" He he, ai muốn bay bay, ăn ngay xúc xích!. " Áo Tứ Ca mỉm cười, lập tức trổ tài ra hồn kỹ mới của mình. Nhìn người bay bay lượn trên không trung, ai cũng ngạc nhiên.

" Là, bay lượn. " Ninh Vinh Vinh kinh ngạc nhìn lên cao.

" Thấy thế nào, đỉnh đúng không?!. " Áo Tứ Ca mỉm cười một cái, nhưng rất nhanh mặt đã bí xị lại. " Nhưng chỉ bay được tối đa năm phút thôi a. "

" Tất cả cẩn thận. " Triệu Vô Cực hô lên, hắn cảm nhận được một luồng khí bá đạo đang tiền tới đây, cảm giác này làm hắn cực kỳ run sợ.

" Tiểu Vũ!! Không!!!. " Đường Tam nhìn người bị bắt đi, kinh hoảng kêu lên.

" Đó là, Thái Thản Cự Viên!. " Triệu Vô Cực không giám tin vào mắt mình. Thái Thản Cự Viên đều trú náu ở trong rừng sâu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?!

" Tiểu Áo, xúc xích! Mau đưa cho ta. " Ánh mắt Đường Tam khẩn cấp nhìn qua Áo Tứ Ca, làm cho hắn cũng khẩn trương lên.

Ăn xúc xích, trên lưng của Đường Tam mọc đôi cánh, Đường Tam lập tức lấy đà, nhảy cao lên, lập tức đuổi theo Thái Thản Cự Viên.

" Mau đuổi theo. " Triệu Vô Cực thấy tình thế không ổn, lập tức nói.

Áo Tứ Ca biến ra chín cây xúc xích, chín người bay lên trời cao bay nhanh về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro