chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộ giáp. " Theo giọng nói của cậu, từng trang giấy của Thiên Thư như có linh tính tự lật qua trang. Đến một trang giấy nào đó, nó dừng lại, từ trong bay ra những ánh sáng nhỏ bao xung quanh bọn Đường Tam. Ánh sáng nhập vào người rồi biến mất.

Đái Mộc Bạch, Áo Tứ Ca, Mã Hồng Tuấn và huynh đệ Tiêu gia đều quá quen thuộc với chuyện này. Nhưng bốn người Đường Tam thì không.

Ánh mắt Đường Tam vẫn luôn nhìn về Thiên Thư trên tay cậu. Hắn có thể thấy được, bên trong quyển sách đó không có gì ngoài giấy trắng.

" Không cần phải ngạc nhiên, tiểu Tích làm vậy để giảm mức độ nguy hiểm trong chuyến đi lần này mà thôi. " Triệu Vô Cực nhìn ánh mắt ngạc nhiên của những tân sinh viên kia thì nói. Hắn sẽ là người dẫn đám trẻ đi vào trong sâm lâm lần này. " Xuất phát thôi. "

Đến cửa sâm lâm, ai cũng nâng cao cảnh giác bước vào bên trong. Như một thói y, Đái Mộc Bạch năm người bao xung quanh cậu, bảo vệ người bên trong.

Đường Tam để ý đến mấy cũng bọn họ, nhìn cậu nép sát vào người Đái Mộc Bạch thì hiếu kỳ. " Tiểu Tích, đệ không khỏe sao?!. "

" Không, không sao cả. " Giọng nói của cậu có chút run rẩy nói.

" Ha hả, đệ ấy không làm sao cả!. '' Đái Mộc Bạch cười lên một tiếng, những người xung quanh cậu cũng phá lên cười. " Đệ ấy, sợ côn trùng. "

" Sao?!. Ha ha...Đệ vậy mà sợ côn trùng a. " Đường Tam ngạc nhiên kêu lên, sau đó cũng cười lên một tiếng.

" Tiểu Tích, đệ có phải là nam nhân hay không a?!. " Ninh Vinh Vinh che miệng cười lên.

" Ta, ta mới chỉ là tiểu hài tử!. " Cậu lập phản bác. Cậu mới chỉ có mấy tuổi thôi mà.

" Ha ha. " Nhìn bộ dạng này của cậu, ai cũng phải cười lên vì đáng yêu.

" Im lặng!. " Đột nhiên, Triệu Vô Cực kêu lên làm tất cả im lặng. Hắn nhìn qua Chu Trúc Thanh.

Chu Trúc Thanh gật gật đầu, dùng kỹ năng của linh miêu linh hoạt treo lên cao. Dùng miêu nhãn nhìn xung quanh.

" Thấy được gì?!. " Triệu Vô Cực nhìn Chu Trúc Thanh hỏi.

" Là một con Phong Vĩ Kê Quan xà mười ngàn năm, nó đang tới đây với tốc độ rất nhanh. " Chu Trúc Thanh lập tức nói.

" Được. " Triệu Vô Cực đáp một tiếng. " Tiểu Áo, nắm chắc cơ hội. " Hắn nhìn qua Áo Tứ Ca.

" Tất cả chuẩn bị. " Triệu Vô Cực nhờ thính giác nhạy bén của mình có thể cảm nhận được Phong Vĩ Kê Quan xà đang tiến rất gần về phía này, lập tức nói.

" Lam Ngân Thảo, quấn quanh. " Phong Vĩ Kê Quan xà lập tức bay đến chỗ mọi người mai phục sẵn, Đường Tam lập tức cho Lam Ngân Thảo quấn quanh người nó.

Phong Vĩ Kê Quan xà bị tấn công bất chấp, nó vùng vẫy muốn thoát ra.

" Phượng hoàng phun lửa. " Mã Hồng Tuấn chạy đến, lập tức tung ra hồn kỹ của mình.

Phong Vĩ Kê Quan xà bị ngọn lửa làm cho đau đớn, liên quan vùng vẫy. Lam Ngân Thảo đang quấn quanh nó cũng có dấu hiệu đứt.

" Ma kiếm, tấn công. " Lúc r, Tiêu Linh Sa lập tức tung ra đòn sát chiêu của mình. Hàng trăm thanh niên màu đen hiện ra, nó găm thẳng vào thân Phong Vĩ Kê Quan xà.

" Là hồn khí. " Đường Tam kinh ngạc trong lòng. Không ngờ Sử Khắc Lai lại có một vực hồn sư thánh kiếm!

" Yêu trảo. " Tiêu Linh Đan mỉm cười, dùng tốc độ của mình di chuyển đến trước mặt Phong Vĩ Kê Quan xà, mong tay nàng đột nhiên trở nên sắc nhọn. Nàng mỉm cười một cái, hàng trăm vết móng tay in sâu vào người Phong Vĩ Kê Quan xà.

Lần này, Phong Vĩ Kê Quan xà bị hạ gục triệt để, nó không còn dãy dụa nữa, nằm rạp xuống đất.

" Tiểu Áo, tới lúc rồi. " Triệu Vô Cực đưa cho Áo Tứ Ca một con chùy thủ, nói.

Áo Tứ Ca nhận lấy, từ từ đi đến chỗ Phong Vĩ Kê Quan xà. Chùy thủ gần chạm xuống đầu xà thì có tiếng nói vọng lại.

" Dừng lại, nó là của ta. " Một thiếu nữ tầm mười một mười hai tuổi trên trên cầm một cây huyền trượng dài hai mét đi tới, bên cạnh còn có một lão bà bà.

" Dựa vào đâu mà nói là của ngươi?!. " Áo Tứ Ca thu lại chùy thủ, không vui nhìn nàng.

" Các ngươi nhìn đi, trên người nó có rất nhiều vết thương, nó là do ta gây ra. " Mạnh Y Nhiên chỉ vào Phong Vĩ Kê Quan xà.

" Đúng vậy. " Đường Tam nhìn một lượt Phong Vĩ Kê Quan xà nói. Trên thân nó có rất nhiều vết thương cũ.

" Thế nên, các ngươi phải nhường nó lại cho ta. " Mạnh Y Nhiên đắc ý nói.

" Ngươi nói thật hay, bọn ta mới là người hạ gục nó. " Áo Tứ Ca nói. Người này, sai có thể không nói lý như vậy. Đập xà bị thương vài cái là muốn bọn họ nhường nó cho nàng ta?! Mơ tưởng!

" Ngươi... " Mạnh Y Nhiên tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào Áo Tứ Ca. Con xà này là do nàng phát hiện trước, nó phải là của nàng.

" Nhiên nhi, đủ rồi. " Lúc này, lão bà bà đi cùng Mạnh Y Nhiên lên tiếng, bà nhìn vào Triệu Vô Cực nói. " Bất Động Minh Vương, lâu rồi không gặp. "

" Xà bà, lâu rồi không gặp. Dạo này vẫn khỏe chứ?!. " Triệu Vô Cực mỉm cười đi đến.

Nghe danh Xà bà, mọi người đều kinh ngạc.

" Xà bà ở đâu, thì Long ông sẽ ở đó. Hai người này kết hợp với nhau có thể đạt mức phong hào đấu la với thực tế kinh người. " Đường Tam nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro