chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Chiến Đội Diệp Linh Linh vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường bắt đầu trị thương cho đội của mình, nàng là trị liệu hồn sư.

Ninh Vinh Vinh cũng dùng hồn kỹ của mình tăng tốc độ cho mọi người.

Đường Tam nhìn Diệp Linh Cẩm được hai huynh đệ Kim Quy bảo vệ cận thận. Cứ như vậy, trận đấu này sẽ càng phải kéo dài thêm.

Đường Tam gật đầu nhẹ với Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn.

" Hoả phượng hoàng!. " Mã Hồng Tuấn hô một tiếng, một ngọn lửa nóng rực phóng tới hai huynh đệ Thạch gia.

Cùng lúc đó, hai huynh đệ dùng Kim Quy chân thân của mình tạo thành hai lá chắn.

Đang tập trung phòng vệ, hai người không hề dễ để ý đến hai bên. Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ dùng tốc độ nhanh của mình, lập tức cho huynh đệ Thạch gia hai cước bay thẳng ra ngoài sân.

Thạch gia huynh đệ bị bắn ra khỏi sàn đấu, đập thẳng vào tường, ngất lịm.

Ngọc Thiên Hằng kinh ngạc, chỉ với từng đó mà đã hạ được lá chắn phòng thủ mạnh nhất! Đám người này, không đơn giản!

" Bốp. " Chu Trúc Thanh và Tiểu Vũ đập tay nhau chúc mừng. Hãi Vũ Kim Quy quả thật là một lá chắn bất khả chiến bại. Tuy nhiên, lá chắn đấy không là gì không cấp độ vũ hồn không bằng đối thủ.

" Hừ. " Áo Tư Tạp tức giận đến nghiến răng, chân thân hắc báo hiện ra, tấn công dồn dập về phía Đường Tam bọn họ.

Ngự Phong cũng không rảnh tay ,lập tức phát động chân than. Phong Linh Điểu kêu lên một tiếng, bắn cuồng phong dữ dội về phía trước.

" Lôi Đình Chi Nộ! " Ngọc Thiên Hằng hô lên, cùng với Ngự Phong kết hợp tấn công.

Bọn Đường Tam bị tấn công hai phía, chỉ có thế cố gắng cầm cự.

" Xúc xích xúc xích, phục hồi xúc xích!. " Áo Tứ Ca tạo ra bảy cây xúc xích vũ khí đưa cho từng người.

" Lão đại, làm sao vậy?!. " Đường Tam nhìn Đái Mộc Bạch cố gắng cầm cự,lo lắng kêu lên.

" Ta không biết, thực khó chịu. " Đái Mộc Bạch lắc lắc đầu, bây giờ cơ thể của hắn làm sao vậy?! Cả cơ thể không có một chút sức lực nào cả.

" Trúc Thanh, muội cũng vậy?!. " Nhìn qua bên Chu Trúc Thanh, Đường Tam đã hiểu ra. Lúc này, Độc Cô Nhạn đã dùng độc! Cả hai bên bị bắn ra một khoảng xa, tất cả đều bị trọng thương.

" Tam ca, cận thận. " Đường Tam chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy tiểu Vũ chắn trước mặt mình. Đường Tam kinh hô đỡ lấy người. " Tiểu Vũ?!!. "

Hắn nhìn qua Độc Cô Nhạn đang đắc ý đứng ở kia. Đôi mắt hắn hiện ra giận dữ rõ ràng lắm Độc Cô Nhạn bị nhìn cũng phải sợ đến phát run.

" Đáng chết!!!. " Bát Chu Mâu từ sau lưng Đường Tam hiện y, Độc Cô Nhạn không thể phản ứng bị Đường Tam bắt đi.

Tám móng vuốt sắc nhọn đam kìm chặt nàng.

" Ta có nên cho ngươi thử chút, cảm giác bị trúng độc ra làm sao không nhỉ?!. " Đường Tam cho một móng tay Bát Chu Mâu vào động mạch cổ của Độc Cô Nhạn.

" Không!!. " Trái tim Ngọc Thiên Hằng run lên một cái, hắn do dự nói. " Thả nàng, chúng ta nhận thua! Các ngươi thắng!. "

Độc Cô Nhạn cả người run rẩy bị người thả ra, nàng phải nhờ Ngọc Thiên Hằng mới có thể đứng vững.

Đội trưởng của Hoàng Chiến đội đã nhận thua. Trận chiến này, kết thúc tại đây.

" Khoan đã, hãy để ta trị thương cho các ngươi. " Diệp Linh Linh nhìn Đường Tam ôm tiểu Vũ rời đi thì lập tức nói.

" Không cần. " Đường Tam lạnh giọng đáp một tiếng, rời đi.

" Nhưng mà... " Diệp Linh Linh muốn ngăn cản. Độc của Nhạn tỷ không phải độc bình thường, nếu không trị độc sẽ không tốt. Nhưng chưa kịp nói, đã bị Ngự Phong ngăn cản lại.

" Bọn chúng không muốn thì thôi. " Ngự Phong chán ghét nói.

Trở về bên trong, cậu lập tức trị thương cho mọi người, chất độc cũng được trị hết.

Lúc này, mọi người mới yên tâm mà thở ra một hơi.

" Đường Tam, ngươi quá kích động!. " Ngọc Tiểu Cương không hài lòng nhìn qua.

" Ta biết, lão sư. " Đường Tam ủ rũ nói. Ngay từ đầu, lão sư đã dặn dò hắn không được để lộ Bát Chu Mâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Là lúc đó hắn quá kích động, không kiểm soát được cảm xúc của mình.

" Thôi, bỏ đi. Các ngươi không sao là tốt rồi. " Ngọc Tiểu Cương thở dài. Dù sao, cũng không thể dấu mãi được.

" Nghĩ ngơi đi, tí nữa dẫn các ngươi đi gặp vài người. " Ngọc Tiểu Vũ nhìn cậu đã trị thương cho mọi người xong thì nói.

" Lam Điện Bá Vương Long. Ngài quen họ sao?!. " Nhìn mọi người rời đi, chỉ còn cậu và Ngọc Tiểu Cương, Cậu nhìn hắn hỏi.

" Ừm, có quan hệ. " Ngọc Tiểu Cương không hề chối bỏ, gật gật đầu. Thứ hắn muốn nhất, chính là không muốn có bất kỳ quan hệ gì với Lam Điện Bá Vương Long.

" Ngài hận bọn họ sao?!. " Nhìn sự giận dữ và không cam tâm xoẹt qua ánh mắt Ngọc Tiểu Cương, cậu lại hỏi.

" Con muốn biết sao?!. " Ngọc Tiểu Cương nhìn cậu. Nếu cậu muốn biết, hắn không ngần ngại nói cho cậu. Đây là lần đầu tiên, hắn muốn nói bí mật của mình trước một người đến như vậy.

" Không hẳn, con không thích nghe bí mật của người khác cho lắm, dù cho nó có thú vị đi nữa. " Cậu lắc lắc đầu. " Một ngày nào đó, chắc hẳn ngài sẽ nói cho mọi người biết đi. "

Ngọc Tiểu Cương nghe cậu nói vậy thì ngạc nhiên. Hắn gật gật đầu. Không sai, không bí mật nào là mãi mãi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro