chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Woa woa woa! Thật là mỹ vị! " Mã Hồng Tuấn nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt thì kêu lên vui sướng.

Đại sư bảo dẫn mọi người đi gặp vài người để làm quen, không ngờ lại được mời một bữa thịnh soạn như vậy.

" Béo, ý tứ của ngươi đâu hết rồi?!!. " Đái Mộc Bạch hết cách kéo cái tên ham ăn nào đó trở lại. Thật mất thể diện quá đi mất!

" Đái lão đại, ta đói a!!!. " Mã Hồng Tuấn không cam tâm nhìn một bàn mỹ vị trước mặt. Hắn muốn nếm thử, trông rất là ngon a.

" Tiểu Mã, ngoan ngoãn chút đi. Tí nữa sẽ cho ngươi ăn. " Phất Lan Đức nhìn vậy thì lập tức nói.

" Có thể ăn thỏa thích sao?!. " Ánh mắt Mã Hồng Tuấn sáng lấp lánh nhìn Phất Lan Đức.

" Có thể. " Phất Lan Đức gật gật đầu. Dù sao cũng không phải là hắn trả, muốn ăn bao nhiêu cũng được, không phải sao?!!

" Đại sư! Mọi người đến rồi. " Mở cửa bước vào là một người nam nhân có vài lần tuấn tú đi đến, đi sau hắn ta là người của Hoàng Chiến Đội!

" Tần Minh. " Ngọc Tiểu Cương gật nhẹ đầu một cái. Tần Minh là học trò cũ của hắn, bây giờ đã làm thầy cho Hoàng gia học viện đấu la, thực lực cũng rất là mạnh.

Ngọc Thiên Hằng vừa bước vào trong da cảm nhận được khí tức quen thuộc. Hắn nhìn qua Đái Mộc Bạch. Là Tà Mâu Bạch Hổ?!! Hắn không chắc chắn kêu lên. " Lão sư, bọn họ là?!!. "

" Phải, bọn họ là đối thủ ngày hôm qua của các ngươi, Thập Quái Lai Khắc. " Tần Minh gật gật đầu, giải đáp thắc mắc của học trò mình.

" Bọn họ, người lớn tuổi nhất còn chưa đến mười bốn tuổi?!!. " Ngọc Thiên Hằng càng kinh ngạc kêu lên. Thảo nào mỗi lần tham gia thi đấu, bọn họ đều đeo mặt nạ trên người. Thì là là nguyên nhân này.

Hoàng Chiến Đội không hề dấu đi sự kinh ngạc trong lòng, nhìn chằm chằm vào Đường Tam bọn họ.

" Độc của các ngươi đã được giải?!!. " Độc Cô Nhạn nhìn Đái Mộc Bạch vẫn còn thể mỉm cười đứng đó thì ngạc nhiên. Độc của nàng, không phải nói trị được là trị được.

" Không sai, đã không còn trở ngại gì nữa rồi. " Đái Mộc Bạch thân thiện mỉm cười, ánh mắt chuyển đến người đang đứng kế bên mình.

" Nào, mấy đứa, đừng nói chuyện nữa, đến đây dùng bữa thôi. " Tần Minh lập tức chấm dứt cuộc nói chuyện vô nghĩa này của đám nhóc, nói.

" Đại sư, lời ta nói lúc trước, ngài thấy thế nào?!. " Tần Minh hướng ánh mắt dò hỏi về phía Ngọc Tiểu Cương.

" Rất tốt, đã sẽ dẫn chúng đến đó. Đến khi đó, làm phiền ngươi rồi. " Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu. Hôm qua, hắn và Tần Minh có gặp nhau nói với nhau chút chuyện. Hắn còn ngõ ý muốn mời bọn hắn đến Hoàng Gia học viện tham quan.

" Phiền làm sao được?!! Rất hoan nghênh các người. " Tần Minh không dấu được sự vui sướng nói.

Ngọc Thiên Hằng từ nãy đến giờ cực kỳ chú ý đến bọn Đường Tam, đặc biệt là cái người có mái tóc màu bạch kim kia. Hắn đoán chắc chín phần, người ấy là thành viên thứ mười của Thập Quái Lai Khắc.

" Cái kia, thức ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao?!. " Tần Minh thấy hội từ nãy đến giờ chỉ uống vài ngụm canh thì hỏi.

" Không phải!. " Cậu nhẹ lắc đầu.

" Tiểu Tích, muốn ăn gì ta gắp cho đệ. " Đường Tam ngồi kế bên cậu săn sóc nói.

" Đường Tam, không cần đâu. " Đái Mộc Bạch ngồi bên còn lại lắc lắc đầu.  Hắn nhìn qua Ngọc Tiểu Cương. " Đại sư, chắc tiểu Tích mệt mỏi rồi, ta xin phép đưa đệ ấy trở về?!. "

Ngọc Tiểu Cương gật gật đầu, không ngăn cản hai người. Hắn nhìn qua cậu, có lẽ cậu không thích người lạ đi.

Kết thúc bữa ăn có phần nhàm chán, ai trở về phòng của người ấy.

Đường Tam nhớ đến cậu lúc nãy, thấy có chút kỳ lạ nên đã đến phòng của cậu xem xem.

Hắn gõ cửa, thấy không ai ra mở thì có chút mạnh dạn mở cửa bước vào. Đường Tam nhìn bọn Đái Mộc Bạch từ khi nào đã ở trong phòng cậu thì ngạc nhiên.

Hắn đi đến giường, nhìn nhân nhi xinh đẹp khuynh thành kia đang vùi đầu vào trong gối ngủ.

" Có chuyện gì vậy?!. " Hắn giảm âm thanh, quay đầu nhìn Đái Mộc Bạch.

" Đi theo ta. " Đái Mộc Bạch đứng dậy, cùng với Đường Tam đi ra ngoài.

" Đệ ấy làm sao vậy?!. " Vừa mới bước ra khỏi phòng, Đường Tam lập tức hỏi.

" Là di chứng của việc giúp chúng ta trấn hồn, nên bây giờ đệ ấy vẫn suy yếu như vậy đi. " Đái Mộc Bạch nhìn bộ dạng suy yếu của cậu ngất trong lòng mình thì không khỏi nhói lòng.

" Còn, đệ ấy vẫn chưa ăn gì đúng không?!. " Đường Tam nhớ đến cậu chỉ uống vài ngụm canh thì càng thêm lo lắng hỏi.

" Đã ăn một ít cháo rồi. Đệ cũng nên quen dần với chuyện này đi. Tiểu Tích đệ ấy, chỉ ăn được thức ăn do tiểu Đan làm. " Không phải tất cả, mà chỉ là một phần nhỏ thôi.

" Sao?!. " Đường Tam ngạc nhiên thốt lên, chỉ ăn được thức ăn do tiểu Đan làm là có ý gì.

A, Đường Tam chợt nhớ ra điều gì đó. Hình như là thật. Thức ăn bọn họ ăn đều đa phần là do Tiêu Linh Đan đích thân xuống bếp. Mà hắn chỉ thấy, cậu chỉ ăn vào đúng mấy bữa Tiêu Linh Đan làm. Hơn nữa, cũng là ăn rất ít, mỗi bữa một ít và ăn rất nhiều bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro