chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là hoàng gia học viện?! Cũng đẹp ra phết đấy nhỉ?!. " Mã Hồng Tuấn tính nào tật ấy, nhìn thấy cái gì mới mẻ là miệng cứ lúi ríu lên.

Nhìn bọn họ, đám học viên hoàng gia châm chọc chỉ trỏ. Tất cả đều dùng ánh mắt khinh thường để nhìn.

Tiêu Linh Sa khó khăn liếc mắt nhìn qua, lập tức che chắn người ở phía sau mình. Hắn muốn, đập chết lũ người này.

" Mọi người, hãy vui chơi thỏa thích. " Tần Minh cũng cực kỳ không hài lòng với thái độ của đám học viên, ẩn ý nói.

" Tần lão sư, đây là ngài nói đó nhé. " Đái Mộc Bạch lắc lắc cổ tay, hắn cũng thấy ngứa mắt bọn này lắm rồi.

" Ừm, cứ tùy ý. " Tần Minh gật đầu, để bọn trẻ muốn làm gì thì làm. Chính mình dẫn ba người Ngọc Tiểu Cương rời đi.

" Này, bọn nhà quê, mau mau cút khỏi đây đi. " Tần Minh đã rời đi, một nam nhân không còn cố kỵ điều gì nữa, lập tức lên tiếng mỉa mai.

" Bọn ta không thích rời đi đó. Ngươi tính làm gì nào?!. " Đái Mộc Bạch mỉm cười, đi đến người nam sinh.

" Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt mà. " Nam sinh kia tức giận kêu lên, lập tức phát triển vũ hồn chân thân của mình.

" Thì ra là một con cẩu a. " Đái Mộc Bạch nhìn vũ hồn chân thân của nam sinh thì phì cười, là một con hắc lang tu luyện được đến cấp mười hai thôi.

" Lão đại, đập nó bay màu luôn đi. " Mã Hồng Tuấn và Áo Tứ Ca nhiệt huyết cỗ vũ. Đánh cho tên đó kêu cha gọi mẹ luôn.

" Aaaaaaaa!!!!. " Vài tiếng thét dài cứ thế vang lên, nam sinh bị Đái Mộc Bạch một chưởng đánh bay.

Học viên hoàng gia thấy vậy thì có chút sợ hãi lùi ra xa. Bọn người này sao mà mạnh quá vậy?!!!

" Còn ai không phục nữa thì lên hết một lượt đi. " Đái Mộc Bạch nhìn vào bọn chết nhát kia thì thầm lắc đầu, học viên hoàng gia học viện chỉ được mấy người có thực lực.

" Hừ, anh em! Xông lên hết cho ta!!. " Nam sinh bị Đái Mộc Bạch đánh khó khăn được người đỡ đứng dậy tức giận kêu lên.

" Đái lão đại, để ta giúp huynh. " Đường Tam cũng vào cuộc góp vui.

" Ha ha, cứ lên hết đây đi. " Mã Hồng Tuấn cười sảng khoái.

Ngay lập tức, cả sân trường trở thành một nơi hỗn độn. Các học viên hoàng gia bị đánh đến kêu cha gọi mẹ.

Bọn tiểu Vũ cũng vào cuộc góp vui. Nam nhân còn được, nữ nhân còn đáng sợ hơn.

Nhìn bọn tiểu Vũ một cước đá bay người ta, bọn Đường Tam cảm giác trái tim mình thật yếu đuối.

" Đi chết đi!!!. " Một nam nhân thấy cậu nãy giờ vẫn đứng im bất động thì nhân cơ hội đánh lén.

" Aaaaaaa!!!. " Móng vuốt của hắn chưa kịp chạm vào cậu đã bị bẻ gãy.

Tiêu Linh Sa cười lạnh lên một tiếng. " Người đụng nhầm người rồi!. " Nói rồi ném mạnh nam sinh ra xa.

" Các ngươi, còn muốn nghịch đến khi nào nữa?!!. " Triệu Vô Cực từ lúc nào đi đến, hô lên. " Đây không phải nhà mình, các ngươi nên kiềm chế mới phải. "

" Vâng, lão sư, là chúng em quá phận. " Đường Tam lập tức tiếp lời, ánh sáng chứa lên ý cười cùng với bọn Đái Mộc Bạch rời đi.

Ngọc Thiên Hằng từ trong góc nhìn ra. Khả năng của thiếu niên đó là gì. Tại sao lại được đám người đó bảo vệ cẩn thận như vậy?!

" Ta muốn mời các ngươi tham gia vào cuộc thi sắp tới. Do hoàng gia đích thân tổ chức. " Tần Minh nhìn đám trẻ, nói.

" Thi đấu?! Sẽ được thưởng cái gì không?!!. " Mã Hồng Tuấn hai mắt sáng sáng nói.

" Im lặng!. " Ngọc Tiểu Cương lạnh nhạt kêu lên.

Mã Hồng Tuấn rụt cái sợ hãi, nấp sau mọi người.

" Chúng con chấp nhận tham gia. " Đường Tam gật gật đầu, hắn biết có lẽ sư phụ đã đồng ý chuyện này rồi đi. Hỏi bọn hắn chỉ là làm cho có thôi đi.

" Rất tốt, các ngươi cứ nghĩ ngơi cho tốt, một tháng nữa mới bắt đầu. " Ngọc Tiểu Cương bị đồ dễ nhìn ra tâm tư thì có thể ngại ngùng nói.

" Sau trường có một con suối nước nóng, các ngươi có thể đến đó. " Nghe được câu này của Tần Minh, cả bọn đều vui sướng không thôi.

Là suối nước nóng đó, đã bao lâu rồi bọn họ chưa được ngâm mình thư giãn đây.

Bọn tiểu Vũ thì tắm nơi khác, bọn Đường Tam tắm một nơi khác.

Cả bọn tưởng tượng dáng vẻ của những thiếu sót thì mặt đỏ tim đập.

Áo Tứ Ca còn khoa trương hơn, hai mũi đã chảy ra hai dòng máu đỏ tươi rồi.

" A, thích quá đi. " Cậu từ từ ngâm mình xuống làn nước ấm nóng, thoải mái kêu lên một tiếng.

Lần này triệt để làm bọn thiếu niên ở đây tất cả đồng loạt chảy máu mũi.

Cái này, quá không thật đi. Da của cậu còn trắng hơn da nữ nhân nữa. Cả cơ thể phiếm lên một chút phấn hồng, ôi, nhân sinh ơi.

Đường Tam lập tức quay mặt đi, lập tức lau sạch máu dính trên mũi của mình. Cái cảm giác rạo rực trong lòng này là gì?!!

" Các huynh bị thần kinh hết rồi à?! Làm gì nhìn ta giữ vậy, nghĩ đến cái gì không nên rồi hả?!!. " Cậu liếc ánh mắt sắc như vậy nhìn qua đám người kia. Cùng là nam nhân, nhìn gì mà thấy ghê vậy không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro