chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Diễm. Ngươi nói, bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ?. " Nam nhân tuấn mỹ với cơ thể cường tráng đang ngâm mình trong làn nước ấm nóng, y hỏi người đang đứng bên cạnh.

" Bệ hạ, điện hạ bây giờ chắc hẳn đang rất nhớ người. " Nam nhân có mái tóc màu đỏ rực cung kính trả lời.

Trong cung điện nguy nga này, chỉ có hai người một chủ một tớ. Từng hương sương mờ mờ ảo ảo lượn lờ làm cho cung điện càng trở thêm đẹp đẽ.

Tuyết Băng chơi đùa với những cánh hoa hồng đang nổi trên mặt nước, y mỉm cười. " Nhớ sao?! Chắc là đang vui vẻ ở đâu đó rồi đi. "

" Bệ hạ, ngài định khi nào thì tìm ngài ấy?!. " Diễm dè dặt hỏi.

" Sớm thôi. " Tuyết Băng nhẹ đáp, nâng mình ra khỏi làn nước ấm.

Diễm lập tức lấy nội y làm bằng băng tằm ngàn năm đưa qua.

Tuyết Băng khoác lên mình bộ áo bào thêu rồng năm móng màu đen, đi đến ngự toạ ngồi xuống

Ánh sáng y hiện lên tia lạnh lẽo. Đừng để ta bắt được em trở về. Em sẽ phải bị phạt thật nặng đó.

Từ ngày cậu nhảy xuống tru tiên đài, y đã tức giận biết bao nhiêu và muốn bắt người về trừng trị một trận.

Y đã xuyên đến thế giới này, thế giới mà cậu xuyên vào.

Mặc dù rất muốn lập tức đem người về, nhưng chưa phải lúc. Y sẽ để cho cậu chơi chán rồi vác người mang về.

Là do y quá dung túng quá cưng chiều cậu nên mới thành ra như vậy. Y cũng có một phần lỗi.

Linh hồn y thoát khỏi thần thể, nhập khẩu cơ thể của một tên hoàng đế trẻ tuổi, tên hắn và Tuyết Băng.

Chuyện làm sao y có thể nhập vào cơ thể này. Quá đơn giản, tên hoàng đế này đã tu luyện được đến thần cấp nhưng lại bị tẩu hỏa nhập ma, và chết.

Y vừa không tốn công đi tìm cơ thể mới, vừa lại có một sức mạnh bao người mơ ước mà không cần mất một sức nào cả.

Lại nói đến Tuyết quốc, quốc gia này nằm ở phía bắc đại lục. Khí hậu quanh năm khắc nghiệt lạnh giá. Cũng vì thế số cao thủ ở đây cũng là chất lượng nhất.

Vũ hồn sư đạt cấp 80 trở lên nhiều như kiến. Các quốc gia khác không thể sánh bằng.

Mặc dù nghèo tài nguyên nhưng hàng năm được các nước khác cống nạp cũng làm đầy quốc khố.

Hoàng đế trăm đời đều chuyên tâm chăm lo cho dân nên Tuyết quốc mạnh càng thêm mạnh.

Tuyết Băng cầm ly rượu vang đỏ trên tay, y nhìn ra bầu trời tuyết rơi ở ngoài kia. Em ấy rất là thích tuyết.

......

" Đường Tam. " Nhìn Đường Tam bị đánh bật ra xa, Thập Quái Lai Khắc lo lắng chạy đến.

Nhìn đối thủ không hề kém cạnh ở kia, lòng bọn họ lộ ra sợ hãi. Nhóm người này, bọn họ quá mạnh, chênh lệch cấp độ vũng khỏi phải nói.

Thập Quái Lai Khắc có người chỉ mới đạt cấp hồn tông, mà đối thủ của bọn họ người mạnh nhất đã đỉnh cấp tông!

" Các ngươi cũng thật giỏi, có thể trụ được đến bây giờ. " Một thiếu niên đeo mặt nạ mỉm cười nói. Thập Quái Lai Khắc này, đã làm khó bọn họ không ít.

Những chiêu thích, cách kết hợp độc lạ mà hắn chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ đã có những người thầy giỏi thật sự.

" Cũng nên kết thúc tại đây rồi. " Thanh niên mỉm cười, giơ song đao ra cùng đồng ý hợp nhất tấn công.

Đường Tam không cam lòng, bọn họ đã đi xa được tới vậy. Không thể nào dừng chân tại đây.

Thập Quái Lai Khắc sau khi dành được quán quân do người cứ Hoàng tộc tổ chức, nhóm người lại tiếp tục tham gia ứng chiến với cuộc thi cao cấp hơn.

Nơi hội tụ nhân tài dưới hai lăm tuổi, và hôm nay chính là trận đấu quyết định.

Cuộc thu này cũng chính do giáo hoàng của vũ hồn điện tổ chức. Ba ta chắc muốn tìm kiếm về cho vũ hồn điện của mình thêm nhiều cánh tay đắc lực đây.

Đường Tam nhìn lên cao, nhìn lên người phụ nữ sinh đẹp uy quyền và cực kỳ độc ác kia.

Người này đã giết mẹ của hắn, và cũng là người đứng sau lưng những kẻ đã hại chết mẹ của tiểu Vũ.

" Tiểu Tích, không được ra đó. " Ngọc Tiểu Cương lập tức giữ lấy tay cậu không cho người chạy ra. Hắn biết cậu muốn trị thương cho đám nhóc, nhưng ở đây quá nguy hiểm.

" Bọn họ đang bị thương rất nặng." Cậu khó khăn vùng vẫy, nếu bây giờ không lập tức trị thương, bọn họ sẽ làm sao đây.

Ánh mắt cậu cầu cứu của người phụ nữ đứng bên cạnh. " Nhị nương, ngài nói với sư phụ đi. "

" Không thể?!. " Liễu Nhị Long lắc lắc đầu, mặc dù nàng thật lo lắng cho đám nhóc. Nhưng để cậu ra đó là không thể.

Liễu Nhị Long biểu muội của Ngọc Tiểu Cương và cũng chính là người yêu của hắn.

Hai người là huynh đệ nên tình yêu này bị ngăn cấm, cả gia tộc đã lấy tính mạng của Liễu Nhị Long ra uy hiếp với Ngọc Tiểu Cương, buộc hắn phải buông lời tình yêu này và rồi khỏi gia tộc.

Lúc ấy, Liễu Nhị Long biết Ngọc Tiểu Cương là bất đắc dĩ nên vẫn một lòng với hắn. Nhưng đến một ngày, nàng thấy hắn thân thiết với một người phụ nữ, và nàng ta chính là chủ nhân của vũ hồn điện.

Mới đây thôi, hai người bất ngờ gặp nhau trong cuộc so tài của đám nhóc. Hai người quyết định cho nhau cơ hội và giải bày mọi khúc mắc với nhau.

Khúc mắc được giải bày, hai người tiếp tục ở bên nhau. Cho dù gia tộc một lần nữa ngăn cấm hai người quyết cũng không buông tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro