chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tích, đừng. " Đường Tam hướng ánh mắt đừng lo lắng về phía cậu. Cả cơ thể đau nhức làm cho nụ cười của hắn trở nên gượng gạo.

" Không. " Cậu liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay như gọng kính của Ngọc Tiểu Cương, " Thả con ra. "

" Tiểu Tích, đứng yên ở đó. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục. " Đái Mộc Bạch khó khăn đứng dậy, hướng người đứng ngoài sân đấu mỉm cười.

" Thất bảo lưu ly, nhất tiết lực, triển!. " Một đoá lưu ly có bảy ngọn tháp từ trong bàn tay Ninh Vinh Vinh xuất hiện, nàng đang tăng lực lượng cho bọn Đường Tam.

" Xúc xích tràng. " Một cây xúc xích màu đỏ tươi từ trong tay Áo Tứ Ca hiện ra. Hắn tạo ra chín cây xúc xích, phân phát cho mọi người.

Mặc dù đã có thất bảo lưu ly tháp phụ trợ và xúc xích của Áo Tứ Ca nhưng khả năng phục hồi của bọn Đường Tam không mấy có hiệu quả.

Nếu trận so tài này kéo dài, bọn họ sẽ thừa vì kiệt sức mất.

" Tiểu Tích, đừng làm loạn. Con muốn bọn người kia biết chúng tôi ở đây sao?!. " Ngọc Tiểu Cương tức giận kéo người về bên cạnh, ánh mắt chứa đầy đe doạ nhìn cậu.

" Con không sợ bọn họ. " Cậu cường ngạnh nói. Bọn người đó thì có gì mà sợ cơ chứ.

" Nhưng ta sợ. " Ngọc Tiểu Cương nói. Hắn sợ, nếu cậu bị phát hiện, tất cả sẽ chẳng còn gì.

Vị nữ giáo hoàng xinh đẹp đang ở trên cao kia. Nàng đang xem trận đấu này. Trận đấu của những kẻ được xưng là thiên tài hiếm có của đại lục. Họ sẽ vì vũ hồn điện của nàng mà cống hiến. Xem ra, đã sắp có bên chiến đấu rồi.

" Hự. " Đái Mộc Bạch phun ra một ngụm máu tươi, hắn tức giận nhìn kẻ đánh lén kia.

" Xin lỗi nha, ta không cố ý. " Một nữ nhân với mái tóc màu đỏ rực, trên tay là ngọn lửa đang bùng cháy mỉm cười.

" Ta khuyên các ngươi nên bỏ cuộc tại đây đi. " Thiếu nữ cầm lưỡi hái xong đao từ từ đi tới.

" Không đời nào bọn ta thua. " Đường Tam gào lên một tiếng, ánh mắt chuyển sang màu đỏ rực.

Ngọc Tiểu Cương hô lên một tiếng không ổn. " Hỏng rồi, Đường Tam đang mất kiểm soát. " Hắn muốn ngăn lại, những không kịp nữa.

Đường Tam xuất ra vũ hồn chân thân, tám người còn lại đứng thành hàng dọc phía sau hắn, truyền sức mạnh của mình cho hắn.

Sức mạnh cường đại làm Đường Tam dần bị nhấc lên không trung, hắn cầm hạo thiên chùy trong tay, một lực bổ xuống nhóm người kia.

" Các ngươi vẫn có thể dùng được chiêu thức này?!!. " Thiếu niên hoảng sợ, bọn họ đã bị thương hơn nữa vì chiêu thức kết thúc này. Lần này....

" Aaaaaaa!!!. " Toàn bộ đối thủ bị bắn ra xa, đập mạnh vào các trụ cột bên ngoài sân đấu.

Thập Quái Lai Khắc chiến thắng, nhưng chiến đấu này quá đỗi khó khăn đối với bọn họ.

Đường Tam kiệt sức cơ thể lung lay, những người khác cũng nằm la liệt trên nền sân đấu.

Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông mỉm cười thích thú. Là hạo thiên chùy!! Nàng lập tức ra lệnh. " Nhanh! Lập tức bắt lại bọn chúng cho ta!!. "

Giáo hoàng ra lệnh, binh lính của vũ hồn điện bao vây bọn Đường Tam.

Ngọc Tiểu Cương thấy tình thế không ổn, lập tức cùng Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực xông ra.

" Bỉ Bỉ Đông, ngươi muốn làm gì?!!. " Ngọc Tiểu Cương tức giận nhìn lên.

'' Tiểu Cương, ngươi ở đây?!! Nàng ta... " Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên nhìn nam nhân nàng không thể quên trong ánh mắt kia, và bên cạnh nam nhân là người mà hắn yêu! " Bọn chúng là đồ đệ của ngươi??!. Ha ha ha, quá tốt rồi, chắc bọn chúng nhất định không tầm thường đi. Đặc biệt là hắn và nàng ta!. " Nàng mỉm cười, nhìn về phía Đường Tam và Tiểu Vũ đang suy yếu nằm đó.

" Là ngươi tự chui đầu vào lưới. " Bỉ Bỉ Đông mỉm cười lên.

" Bảo vệ bọn nhóc. " Ngọc Tiểu Cương hô lên, lập tức xuất ra vũ hồn của mình.

Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực cũng vào tư thế sẵn sàng.

" Các ngươi giám động đến con ta?!!. " Một nam nhân anh tuấn mặc lụa bào tức giận đứng lên. Trong đó có con gái cưng của hắn, Ninh Vinh Vinh. Cho dù là người của Vũ Hồn Điện hắn cũng không bỏ qua.

Kiếm đấu la và Phúc đấu la đứng hai bên cũng gia nhập bọn Ngọc Tiểu Cương. Giám làm hại cháu gái bọn họ, phải xem xem gia gia của nó là ai.

Người của Vũ Hồn Điện và người của Cửu bảo lưu ly ẩu đả, người dân sợ hãi lập tức chạy đi trốn. Còn ở lại, sợ mạng cũng chả còn.

" Cha... " Ninh Vinh Vinh suy yếu thều thào lên một tiếng, cha ở đây từ lúc nào?!

" Vinh Vinh, con ngoan, cha sẽ bảo vệ con. " Gia chủ cửu bảo lưu ly trìu mến nhìn con gái cưng của mình. Hắn nhìn lên Bỉ Bỉ Đông, lạnh lẽo nói. " Giáo hoàng vũ hồn điện, ngươi giám đụng đến con gái ta?!!. "

" Người có thể mang nó đi. Riêng bọn họ, một kẻ cũng không được. " Bỉ Bỉ Đông nói. Nàng có thể nhượng bộ cho người của Cửu Bảo Lưu Ly, nhưng riêng bọn người kia, thì phải ở lại đây.

" Vậy thì không được rồi. Đây đều là bạn của con gái ta, nó sẽ giận ta mất. " Gia đình Cửu Bảo Lưu Ly mỉm cười thâm ý.

" Ngươi!!!. " Bỉ Bỉ Đông tức giận kêu lên. " Tốt thôi, nếu hôm nay gia chủ Cửu Bảo Lưu Ly có chuyện gì thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro