chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là các ngươi tự tìm đường chết. " Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, ánh mắt lộ ra sát khí.

" Bảo vệ bọn nhóc. " Ngọc Tiểu Cương hô lên. Cùng với Liễu Nhị Long kết hợp vũ hồn.

Một còn rông vàng kết hợp từ vũ hồn của hai người xuất hiện trên không trung. Nó gầm lên một tiếng với Bỉ Bỉ Đông.

" Chỉ có bằng này?!!. " Bỉ Bỉ Đông khinh thường một tiếng, huyền trượng dài hai mét chạm mạnh xuống đất. Hồn lực phong hào đấu la của Bỉ Bỉ Đông làm tất cả phải run sợ. Kim long so hai người Ngọc Tiểu Cương và Liễu Nhị Long bị uy áp làm cho biến mất.

" Mười năm trước các ngươi không thể làm gì ta. Mười năm nay cũng sẽ như vậy. Người đâu! Bắt lấy nó cho ta!. " Bỉ Bỉ Đông hô lên một tiếng, huyền trượng chỉ vào tiêu Vũ.

" Không được đụng vào muội ấy. " Đường Tam thấy tiểu Vũ sắp bị đám thuộc hạ của vũ hồn điện bao vây. Lập tức phóng ra Hạo Thiên Chùy xông tới.

" Chỉ bằng ngươi?!!. " Đám thuộc hạ của vũ hồn điện khinh thường phá lên cười.

" Cho dù có phải chết, ta cũng phải bảo vệ tiểu Vũ!. " Đường Tam hứng chịu các đợt tấn công hưởng tới mình, cắn một chịu đau nói.

" Đường Tam, mau dừng lại! Ngươi sẽ chết mất!. " Ngọc Tiểu Cương chật vật đối đấu với mấy phong kẹo đấu la của vũ hồn của, nhìn đồ đệ của mình thương tích đầy mình thì kêu lên.

" Tam ca... " Tiểu Vũ ngước lên nhìn bóng lưng kia. Cảm ơn huynh đã giữ vững lời hứa của mình. Hứa sẽ bảo vệ muội suốt đời.

" Bỉ Bỉ Đông, người ngươi muốn là ta. Mau thả mọi người ra. " Tiểu Vũ nhìn lên Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt kiên định nói.

Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, cây huyền trượng trên tay nàng giơ lên. Một vòng trói năng của màu tím quấn quanh lấy tiểu Vũ, kéo nàng về phía Bỉ Bỉ Đông.

" Không, tiểu Vũ, đừng!!!. " Đường Tam bất lực kêu lên. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên cao.

" Bỉ Bỉ Đông, mau thả nó ra!!!!. " Ngọc Tiểu Cương tức giận kêu lên. Bi kịch đó, không thể được lặp lại.

Mẹ của tiểu Vũ. Thú hồn vạn năm đã hoá thành hình người. Vì bảo vệ con gái của mình mà quyết hi sinh nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị mất đi hồn hoàn.

Hồn hoàn của mẹ tiểu Vũ chính là hồn hoàn vạn năm của Bỉ Bỉ Đông!!

" Băng nhận. " Một giọng nói trong trẻo vang lên, từng đợt băng nhủ sắc nhọn hướng về phía Bỉ Bỉ Đông bay tới.

Bỉ Bỉ Đông bị bất ngờ, những vấn nhanh tay tạo lá chắn bảo vệ cho mình. Dây roi trói chặt tiểu Vũ cũng vì vậy mà bị mất tác dụng.

" Là thứ gì?!. " Bỉ Bỉ Đông liếc mắt nhìn khắp nơi. Người đám người này ra, thì còn có ai?!!!

" Phục hồi. " Cậu hô nhẹ lên một tiếng. Vài ánh mắt nhỏ bay đến bên người bọn Đường Tam, nhanh chóng trị thương cho bọn họ.

" Là kẻ nào, còn không mau bước ra!!. " Bỉ Bỉ Đông giận dữ, uy áp đỉnh cấp phong hào lan tỏa làm cho tất cả phải nghẹt thở. " Vậy, đừng trách ta!. "

Những mũi tên màu tim xuất hiện dày đặc trên không trung, chúng hướng nhóm người Ngọc Tiểu Cương mà bay tới.

Tất cả tưởng chừng như sẽ bị ghim thành nhím, nhưng mà có một bức tường chắn vô hình đã ngăn cản nó lại.

Điều này làm cho tất cả kinh ngạc. Ai có thể ngăn chặn được đòn tấn công của đỉnh cấp phong hào.

Người khác không biết, nhưng những người Sử Khắc Lai thì biết rất rõ. Cậu đang nấp ở trong đám đông để bảo vệ cho họ.

Đường Tam cảm kích nhìn ánh mắt liếc về một hướng, nhìn khi nhìn người ấy khổ sở ôm lấy ngực mình thì lòng trào lên lo lắng.

Cậu ôm lấy lồng ngực thở dốc. Việc giúp ổn định hồn cho bọn Đường Tam lúc đó đã lấy đi rất nhiều sức mạnh của cậu, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được một nửa. Những chiêu thức vừa nãy như rút cạn toàn bộ tinh lực của cậu.

" A, thấy rồi nè!. " Một nam nhân mỉm cười nói, hướng về phía cậu mà tấn công. " Thì ra ngươi trốn ở trong này a. " Cúc đấu la cười ranh lên một tiếng.

" Tiểu Tích, mau chạy đi. " Đường Tam lập tức hô to.

Cậu vẫn đúng im ở đó. Không phải cậu không muốn chạy, mà là chạy không nổi a!

" Gào!!!!. " Bạch Long cảm nhận thấy chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, lập tức hiện thân. Đuôi của nó quất mạnh vào người Cúc đấu la làm hắn bay ra xa, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn.

" Rồng?!!. " Nhìn thấy rồng thật, ai cũng bất ngờ thốt lên. Là rồng thật.

Bỉ Bỉ Đông nhìn con rồng trắng ở đằng kia mà mắt hiện lên tia sáng rực. Thảo nào lại muốn dấu mình, thì ra là có thứ muốn che giấu a.

" Mau bắt lấy nó!. " Bỉ Bỉ Đông không thể dấu nổi sự kinh hỉ kêu lên. Là rồng, đây chính là rồng thật!

" Gào!!. " Bạch Long gầm lên giận dữ. Chúng phàm nhân này giám mạo thượng đến chủ nhân của nó, không thể nào tha thứ.

Bạch Dương lại gầm lên một tiếng, mây đen đột nhiên kéo đến. Các đợt sấm sét uy mãnh bắn ra.

Bỉ Bỉ Đông cùng các thuộc tính khó khăn né tránh. Không hỗ là rồng, thực lực thật mạnh mẽ.

" Thứ gì?!!. " Bỉ Bỉ Đông liên quan tránh né các đợt sấm sét, thì từ đâu bay đến một thanh Hạo Thiên Chùy bổ xuống người nàng!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro