chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạo Thiên bệ hạ?!!. " Tất cả đều ngước nhìn lên không trung, một nam nhân cầm lấy một cây búa to đang bay lơ lửng ở trên trời, hồn nhiên dần dần xuất hiện, đăng cấp phong kiến đấu la xuất hiện.

" Cha?!!. " Đường Tam nhìn nam nhân, vui sướng kêu lên một tiếng. Là cha?!!

" Giám làm hại con trai ta?!! Các ngươi đều phải chết!. " Đường Hạo cuồng nộ, Hạo Thiên Chùy trên tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ.

Hạo Thiên vung tay, Hạo Thiên Chùy trên tay một lực bổ xuống mặt đất. Thuộc hạ của vũ hồn điện bị đánh cho trọng thương.

" Đường Hạo?! Ngươi vẫn còn sống?!!. " Bỉ Bỉ Đông không thể dấu hiệu kinh ngạc trong ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lên.

" Ta làm sao mà chết được a?!! Mối thù giết vợ ta còn chưa báo!!. " Đường Hạo nhìn người phụ nữ kia. Người phụ nữ hại hắn tan nhà nát cửa, hại người hắn người hắn yêu mãi mãi không thể hoá hình người.

" Vậy lần này sẽ là lần chết của ngươi!!. " Bỉ Bỉ Đông gõ mạnh huyền trượng xuống đất, hai đẳng cấp phong hào đấu la va chạm vào nhau.

" Ư, uy lực thật khủng khiếp. " Nguồn khí va chạm của hai người làm cho tất cả mọi người đều không đỡ nổi. Cậu lập tức tạo một vòng chắn bảo vệ bọn Đường Tam và Ngọc Tiểu Cương ở bên trong.

" Tiểu tử, hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi!!. " Đường Tam nhìn cậu, thực sự của Bỉ Bỉ Đông bây giờ ngang ngửa với hắn, muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này, thì....

" Tiểu Bạch!. " Cậu vung tay, Bạch Long trên trời cao thét dài, từng tia sét lấy Bỉ Bỉ Đông làm trung tâm mà bắn tới.

" Đáng chết!!. " Bỉ Bỉ Đông tức hận, nàng vừa phải đối phó với Đường Hạo lại phải hao tâm né tránh các tia sét đánh tới. Thật là kết hợp hoàn hảo mà.

" Đại sư, mang bọn chúng rời đi mua. " Đường Hạo nhìn Ngọc Tiểu Cương, hét lớn.

" Được. " Ngọc Tiểu Cương gật đầu. Không thể ở lại đây lâu thêm nữa. Hắn nhìn qua cậu, " Tiểu Tích, tới đây. "

Cậu chạy qua chỗ Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương thấy mọi người đã tập trung đông đủ thì lập tức cùng Liễu Nhị Long thi triển bí thuật của bổn môn. Di chuyển thời không.

Một luồng sáng được tạo ra, bao quanh lấy mấy người bọn họ. Ngọc Tiểu Cương nhìn người bên cạnh chạy ra khỏi vòng xoáy thì lập tức hô lên. " Tiểu Tích, con làm gì?!! Mai trở lại đây. " Di chuyển tức thời khi đã được tạo ra thì không thể dừng lại!

" Tiểu Tích, mau quay trở lại. " Đường Tam kinh hô nhìn cậu.

" Tiểu Tích!!. " Tiêu Linh Sa và Tiêu Linh Đan muốn chạy đến chỗ cậu thì bị trưởng bối cản lại.

Tiêu Linh Sa tức giận nhìn lại. " Thả ta ra!!!. "

" Các ngươi ra đó thì cũng chỉ nộp mạng thôi. " Kiếm đấu la giữ chặt lấy thiếu niên nói.

" Cho dù có phải chết.... " Tiêu Linh Sa vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng hắn lại bị Kiếm đấu la đánh ngất ngay sau đó.

" Không!!!!. " Đường Tam nhìn thân ảnh cậu dần dần biến mất thì đau khổ kêu lên.

Nhóm người Ngọc Tiểu Cương đã được truyền tống đến nơi an toàn. Là đại điện của Thất bảo lưu ly. Đây là nơi gần nhất cũng là nơi an toàn nhất.

Thất bảo lưu ly là một trong năm nhất tông của đại lục, vũ hồn điện sẽ không dám động đến ngay được.

" Đồ ngốc. " Đái Mộc Bạch đập mạnh bàn tay vào nền đất, bàn tay dần rỉ máu của mình làm cho hắn tỉnh táo một chút.

Ninh Vinh Vinh nhào vào lồng ngực của cha mình mà khóc nấc.

Chu Trúc Thanh cũng Tiểu Cương ôm nhau khóc không thành tiếng.

Ngọc Tiểu Cương thầm nuốt lệ trong lòng. Tiểu Tích, sao con ngốc vậy?!!

.....

" Tiểu tử, sao ngươi không chạy?!!. " Đường Tam kinh ngạc nhìn cậu. Tiểu tử này là không sợ chết sao?!!

" Không biết. " Cậu lắc lắc đầu, cậu cũng không biết tại sao mình lại không muốn rời đi. Mới đây thôi, cậu cảm thấy được một khí tức quen thuộc.

" Ha ha, vậy cùng giúp ta đối đầu với nữ ma đầu này đi. " Đường Tam cười lên sảng khoái, liên tục tấn công vào Bỉ Bỉ Đông.

" Được. " Cậu gật đầu đầu. Ra lệnh cho Bạch Long công kích Bỉ Bỉ Đông.

" Hừ, bắt lấy nó!. " Bỉ Bỉ Đông tức giận ra lệnh, thất vọng ngày hôm nay đều do tiểu tử đó mà ra.

" Tiểu tử, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi!!. " Thuộc hạ của vũ hồn điện từng người xông tới, như muốn lấy mạng của cậu vậy.

Cậu chưa kịp động thủ thì đám người đó bị mũi tên băng găm cho bị thương. Bọn họ sợ hãi không thôi.

Bỉ Bỉ Đông và Đường Hạo cũng bị khí tức này làm cho sợ hãi. Hai người đều đồng nhất nhìn nam nhân lạ mặt ở dưới kia.

Nam nhân khuân mặt tuấn mỹ áo bào màu đen quyền quý. Đi bên cạnh còn có hai người một nam một nữ khí chất mạnh mẽ đang tiến đến.

Cậu nhìn nam nhân, nhìn vào tận xâu trong ánh mắt của người nọ. Ánh mắt cậu hiện lên tia ngạc nhiên, là y?!!

" Ngoan, còn có giao cho ta. " Tuyết Băng đi đến chỗ cậu, ôn nhu ôm người vào lòng, nhẹ nhàng nói.

Cậu gật gật đầu, một cơn buồn ngủ ập tới, cậu ngất lịm trong lòng y.

" Xin hỏi các hạ là ai?!. " Bỉ Bỉ Đông bị khí thế của người này làm cho kính sợ, dè chừng hỏi.

" Tuyết Băng, đó là tên của ta. " Y ôm người lên, ủng người vào trong lồng ngực, ánh mắt hướng về Bỉ Bỉ Đông. " Giám đụng đến người của ta, thật không thể ta thứ. "

" Bạch Long, Lôi cuồng chi nộ!!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro