chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết Băng?!!. " Bỉ Bỉ Đông và Đường Tam kinh hô. Tuyết để ở phía Bắc xa xôi kia sao lại có mặt ở đây.

" Bạch Long. " Tuyết Băng gọi một tiếng, Bạch Long từ trên trời cao gào thét. Từng tia sét mạnh mẽ đánh về phía Bỉ Bỉ Đông.

Bỉ Bỉ Đông bị trúng đòn, đau đớn kêu lên. Một thuộc hạ kiềm chế đau đớn quay trở về bảo vệ chủ của mình.

" Nên rời đi thôi. " Tuyết Băng đáp, Bạch long thu nhỏ thành tiểu Bạch long, hoá thành luồng sáng bay vào trong vòng ngọc của cậu.

Bỉ Bỉ Đông nhìn Tuyết đế ôm người đi mà tiếc hận.

Việc Tuyết đế xuất hiện ở đây làm nàng không ngờ tới. Lẽ ra, tiểu tử kia có quan hệ với Tuyết đế.

Bỉ Bỉ Đông nhìn cử chỉ ôn nhu mà Tuyết đế dàng cho cậu, lòng nổi lên nghi ngờ.

Đường Tam cũng lập tức rời khỏi. Hắn không nên ở đây thêm nữa.

Tuyết Băng đi đến xe ngựa xa hoa đang đứng ở phía sau, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong.

Bên trong đã được lót thảm dày, rất mềm mại. Tuyết Băng hôn nhẹ lên trán cậu, rồi đi ra khỏi xe ngựa.

" Đa tạ đã cứu giúp. " Đường Hạo chắp tay một cái. Bỉ Bỉ Đông và hắn có thực lực gần như bằng nhau. Hai bên trọng thương là điều không thể tránh khỏi, nhưng may thay có người này trợ giúp, hắn mới có thể dễ dàng rời đi.

" Ta không giúp ngươi, chỉ có người của ta đang gặp nguy hiểm mà thôi. " Tuyết Băng lạnh lẽo nhìn Đường Hạo. " Hạo Thiên đấu la, hãy nhớ người đã chết. " Nói rồi quay vào trong xe ngựa.

Diễm lập tức cho ngựa chiến khởi hành rời đi.

Đường Tam bị câu nói của Tuyết đế làm cho ngốc lăng tại chỗ. Người y nói là tiểu tử kia sao?!

Tuyết Băng nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Y dùng linh thức của mình kiểm tra cơ thể cậu một lượt.

Ánh mắt y hiện lên giận dữ, cậu đã làm gì mà lại bị trọng thương nghiêm trọng như vậy?!!

Diễm và Lục Ly ngồi ở đầu xe ngựa cảm giác lạnh đến thấu xương. Chủ nhân của hai người, lại làm sao nữa rồi.

Hai con ngựa chiến đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã rời khỏi vùng đất phía năm, đang tiến vào lạnh địa phía Bắc.

Bọn họ đang quay trở về Tuyết quốc. Nếu di chuyển bình thường thì phải mất mấy ngày, nhưng đây là ngựa chiến hoàng gia, một ngày đi vạn dặm.

Tuyết quốc quanh năm đóng băng, khí lạnh thổi vù vù. Dù cho là dân Tuyết quốc sống lâu năm ở đây cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng bên trong xe ngựa lại hoàn toàn khác, ấm áp vô cùng. Toàn xe ngựa đã được bao thảm dày, còn đốt than hồng nhau, muốn lạnh cũng khó.

Cửa thành Tuyết quốc được mở ra. Người dân thấy huy hiệu hoàng gia được khắc trên thùng xe ngựa thì cung kính cúi đầu.

Xe ngựa rất nhanh đã đến hoàng thành Tuyết quốc. Tuyết Băng bọc người thật kỹ trước, nhanh chóng ôm người vào trong tẩm cung của mình.

" Lập tức chuyển bị dục trì. " Tuyết Băng phân phó thuộc hạ, cho người đốt toàn bộ than trong tẩm cung lên.

Tuyết Băng đặt người lên long sàn, nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan xa lạ kia. Bên trong cơ thể này, có linh hồn mà người y yêu nhất.

" Bệ hạ, dục trì đã chuẩn bị xong. " Lạc Ly cung kính bước vào.

" Ừm, lui xuống đi. " Tuyết Băng gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, từng kiện y phục trên người cậu cởi ra cho đến khi lộ ra thân hình trắng nõn như ngọc thạch.

Y ôm người đi đến dục trì phía sau tẩm cung, hơi nước nóng bốc lên làm cho mọi cảnh vật đều rất mờ ảo.

Tuyết Băng ôm người xuống dục trì, để cậu nằm an ổn như trong lồng ngực của mình.

Dục trì này có thảo dược trị thương cấp cao, rất tốt cho cậu.

Lại nghỉ đến cậu bị thương nặng như vậy, cả lòng của y đều muốn sôi lên. Có bao lâu không gặp mà để cơ thể mình thành ra như vậy rồi, cậu thật quá nghịch ngợm mà.

Y mà biết ai làm cho ái nhân của y thành ra thế này. Y sẽ phanh thây chúng ra trăm mảnh mới nguôi giận.

" Ưm... " Cậu khó chịu rên rỉ một tiếng, cảm giác khó chịu xộn xạo trong cơ thể làm cậu thấy cực kỳ khó khăn.

" Tích nhi ngoan, một chút là xong rồi. " Tuyết Băng nhẹ nhàng vỗ về người ở trong lòng, y đang giúp ái nhân trị thương, cả quá trình đều làm cậu không mấy dễ chịu.

" Ưm..." Cậu thì thào một câu, nhưng. " Huyền?!!!. " Cậu kinh ngạc nhìn nam nhân xa lạ trước mặt. Cậu cảm thấy được khi tức của y đang ở trong cơ thể này.

" Ừm, là ta. Bảo bối, em thật hư mà, có biết không?! Ta tìm em vất vả lắm đó. " Tuyết Băng gật gật đầu, có chút giận dữ nói. " Nói cho ta biết, ai làm em bị thương?!!. "

" Không phải, đều là do ta tự nguyện. " Cậu lắc lắc đầu, kể lại toàn bộ mọi chuyện kể từ lúc cậu đến thế giới này cho đến lúc cậu gặp y.

" Em giúp bọn không thân không thích kia trấn hồn?! Còn giúp bọn kia tăng cường lên dễ dàng như vậy?!!. " Tuyết Băng ngạc nhiên kinh hô. " Em có biết trấn hồn nguy hiểm như thế nào không?! Trước kia thì không nói, nhưng bây giờ em đang ở trong cơ thể phàm nhân a. "

" Không có nghiêm trọng như vậy đi. Em thấy mình bây giờ rất tốt...khụ khụ... " Chưa nói hết câu, cậu đã ho lên mấy tiếng, còn ho ra máu nữa.

Tuyết Băng nhìn thứ màu đỏ chói trong tay cậu thì lòng run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro