chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ngươi lại giữ ta lại, tại sao tại sao hả?!!!!. " Tiêu Linh Đan mặt mày đẫm nước mắt đấm mạnh vào người Phúc đấu la.

" Nếu ở lại thì ngươi cũng sẽ chết. " Phúc đấu la cũng không ngăn cản nàng nói.

" Dù có chết ta cũng phải ở bên cạnh đệ ấy!. Ngươi ngăn cản ta, ngươi ngăn cản ta?!! Ta làm sao mà xứng với cái danh tỷ tỷ này đây?!. " Tiêu Linh Đan khóc nấc không thành tiếng. Cậu ở lại đấy thì chỉ có lành ít dữ nhiều.

" Tiểu Đan, bình tĩnh lại. " Đường Tam nuốt chua xót trong lòng nói.

" Bình luận, ta làm gì mà bình tĩnh được?!! " Tiêu Linh Đan ánh mắt đỏ bừng nhìn qua Đường Tam. " Là do ngươi, tất cả đều do ngươi. Nếu các người nhận thua thì đâu thành ra như thế này, người của vũ hồn điện cũng sẽ không phát hiện ra chúng ta!. "

" Tiểu Đan, đủ rồi. " Ngọc Tiểu Cương lên tiếng. Tiêu Linh Đan quá ngông cuồng nói năng lỗ mãng.

" Là do ngài, tất cả đều do ngài. Ngài chỉ vì đồ đệ của mình mà phải bắt tiểu Tích làm tất cả. Ngài biết, ngài biết rất rõ trấn hồn nguy hại đến cơ thể của đệ ấy như thế nào. " Tiêu Linh Đan tức hận chỉ tay về phía Ngọc Tiểu Cương. " Đệ ấy suy yếu đến nhường nào mà vẫn có gắng hết sức bảo vệ chúng ta. Hôm nay nếu không có đệ ấy thì cho dù là Hạo Kiệt điện hạ cũng khó lòng toàn thân thoát khỏi đó! " Nói rồi Tiêu Linh Đan gục người xuống khóc nức nở. Nàng thì thầm. " Tiểu Tích, đệ nhất định đừng xảy ra chuyện gì cả. "

Mọi người nghe nàng nói nhất tề im lặng. Đường Tam ngỡ ngàng nhìn sư phụ của mình. Đột nhiên, hắn cảm nhận được cái gì đó, vui sướng kêu lên. " Cha, ngài không sao?! Vậy, tiểu Tích đâu?!. " Đường Tam nhìn bên ngoài Đường Hạo không có ai thì hỏi.

Đường Hạo nhìn tất cả một lượt, lắc lắc đầu.

" Cha, ngài đăng đùa đúng không?!! Tiểu Tích đệ ấy đi đâu rồi?!. " Đường Tam ngơ ngác hỏi cha mình.

Những người khác đã khóc nghẹn không thành công. Tiêu Linh Đan thì đã không chịu nổi, ngất lịm đi.

" Hãy né bi thương. " Đường Tam cúi sầm mặt. Nhớ đến nét mặt lạnh như băng tuyết ngàn năm của nam nhân kia, Đường Hạo hắn muốn nói thật cũng không được a.

........

Sau một tháng trôi qua, thành viên Thập Quái khắc lai và các lão sư mới với bớt được phần nào đau đớn kia. Ai cũng thầm nhất tề không nhắc đến chuyện đấy nữa.

Tiêu Linh Sa được kiếm đấu la nhận làm đồ đệ bản môn. Tiêu Linh Đan thì được Phúc đấu la nhận làm đồ đệ.

Những người còn lại ai trở về nhà người ấy. Đường Tam phải đi theo Đường Hạo. Có rất nhiều điều hắn cần phải học và vượt qua. Để trở nên mạnh mẽ hơn, để báo thù hắn phải vượt qua được tất cả. Nhớ đến ai đó, lòng hắn lại ẩn ẩn đau đớn.

Tuyết Băng say mê ngắm nhìn thụy nhan đang say ngủ của người thương. Y nhẹ nhàng vuốt ve bờ má của đối phương.

Nhìn khuân mặt gầy gò có phần mệt mỏi của cậu lòng y nổi lên đau đớn.

" Ưm. " Bị người làm phiền, cậu khó chịu kêu lên một tiếng. Đôi mắt đẹp vô bờ từ từ mở ra.

Cậu như thói quen mà giơ tay lên như chờ đợi điều gì.

Tuyết Băng mỉm cười ôm người vào lòng, cưng chiều nói. " Thấy thế nào rồi, có chỗ nào còn khó chịu không?!. "

" Rất tốt. " Cậu nằm trong lòng y mà cọ cọ. Dù mùi hương không giống nhau nhưng linh hồn bên cạnh hoàn toàn là một người. Dù cơ thể này không phải thật là của y nhưng cậu vẫn rất là vui. Cậu lại một lần nữa được ở bên y, ở cạnh nhau trong một thế giới hoàn toàn khác.

" Thấy tốt là ổn rồi. " Tuyết Băng ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu một cái nói. " Đã đói chưa, đã cho người đem đồ ăn đến. "

" Vẫn chưa đói, muốn cưa như thế này. " Cậu lắc lắc đầu không muốn, bây giờ cậu không có cảm giác muốn ăn gì cả.

" Ừm, đói thì nói cho ta biết, sẽ kêu người làm đồ ăn ngon cho đệ ngay. " Tuyết Băng lộ ra cưng chiều nhìn người trong lòng.

" Ừm. " Cậu đáp một tiếng, làm ổ trong người y tiếp tục ngủ.

" Bệ hạ, thần mạo hiểm. Thần quý phi đên đây ạ. " Diễm bước vào, cung kính nói.

" Để nàng ta chờ ở ngoài đi. " Tuyết Băng sắc lạnh nói.

" Dạ. " Diễm đáp một tiếng, không tiếng động lui ra.

Tuyết Băng có chút không muốn đặt người xuống nệm êm. Chỉnh đốn chắn mềm cẩn thận, y bước ra khỏi tẩm cung. Mấy nữ nhân này, không làm mạnh tay là không biết sợ mà.

" Thần thiếp thỉnh an bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc kim an. " Một nữ nhân quyền quý sắc sảo nhẹ nhàng hành lễ.

" Miễn lễ, không biết ai phi đến đây là có chuyện gì?!. " Tuyết Băng ngồi lên ghế chủ tịch, lạnh nhạt nhìn xuống.

" Bệ y, ngài đường đi vất vả, thần thiếp đến đây đơn giản là chỉ thăm ngài thôi a. " Nữ nhân yểu điệu nói. " Nghe nói, bệ hạ dẫn về một người. Không biết, thần thiếp có được vinh hạnh được gặp người đó hay không?!!. " Tuyết Ngọc Nhữ hướng ánh mắt gợi tình làm bao nam nhân sao xuyến nhìn vị bậc ngũ chí tôn kia.

" Hữu, thần quý phi, việc ta trở nên các đại thần còn chưa biết đâu. Mà ngay đến cả việc ta dẫn người về nàng cũng biết, thần quý phi, tin tức của nàng thật là nhanh đi. " Tuyết Băng ẩn ý nhìn Tuyết Ngọc Nhữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro