chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Quái Lai Khắc ước hẹn năm năm sau gặp lại. Đường Tam theo cha biến mất, tiểu Vũ trở về rừng rậm. Tất cả đều đang không ngừng nổ lực mạnh mẽ lên, bởi vì tất cả họ có chung một suy nghĩ và mục tiêu hướng đến. Đó chính là phải báo thù!!!

Tuyết Băng cực kỳ đau đầu nhìn đám cáo già dưới đại điện kia.

Hỗn âm cứ ong ong trong đầu làm y khó chịu. Y làm đại đế còn không có mệt mỏi như vậy đâu.

" Bệ hạ, Tuyết quốc đến bây giờ hậu vị vẫn trống không. Khẩn cầu ngài nên lập hậu giúp ngài phân ưu, bệ hạ à. " Một ông lão râu tóc bạc phơ nhưng ánh mắt cực kỳ minh mẫn nhìn lên hoàng toạ. Ông là một trong năm nguyên lão của Tuyết quốc. Kính Minh.

" Vậy theo đại trưởng lão, ai thích hợp cho vị trí này?!. " Tuyết Băng chống cằm nhìn xuống.

" Bệ hạ, chọn hậu là một việc trọng đại của quốc gia. Thần không khuyên người nên chọn ai cả. Nhưng, vị trí hoàng hậu này cần người tài đức vẹn cả đảm nhiệm. " Kính Minh không a dua, không xiễm nịnh thẳng thắn nói.

" Bệ y, thần thấy thần quý phi tài đức vẹn toàn rất phù hợp với vị trì hoàng hậu này. " Một nam nhân trung niên tiến lên nói.

" Bệ hạ, thần thấy Du phi cũng là lựa chọn không tồi. " Một đại quan khác lại nói.

Tuyết Băng nhìn đám đại thần câu nào câu nấy đâm chẹp vào thân đối phương. Y nhìn mà thật muốn cho bọn này đi ra ngoài kia quỳ luôn.

" Bệ hạ, thần có nghe thấy ngài xuống phía Nam có đem về một người, không biết người ấy như thế nào?!. " Một phụ nhân dù đã lớn tuổi nhưng ai cũng phải công nhận rằng, nàng chắc lúc trẻ hẳn là đại mỹ nhân.

Nàng là ái nhân của đại trưởng lão, tam trưởng lão. Hai người đều đạt cấp phong hào ngay từ rất sơm nên việc có con là rất khó khăn.

Ở Tuyết quốc, không quy định nữ nhân không được phép tham gia triều chính và hoàn toàn ngược lại. Một số nữ nhân ở Tuyết quốc nắm giữ vị trí rất lớn và rất có tiếng nói chung trong triều đình.

'' Em ấy rất tốt. Không biết tam trưởng lão có chuyện gì?!. " Nhắc đến ái nhân, ánh mắt của y nhu hòa hẳn. Sự thay đổi này của y đều lọt vào mắt đám cáo già bên dưới.

Tất cả đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tuyết đế quanh năm lộ ra vẻ băng sơn lạnh lẽo lại có một bộ mặt ôn nhu như nước sao?!

" Cũng không có gì. Ta chỉ nghĩ là, ngoài cần tài đức vẹn toàn ra, đế hậu phải cần đồng lòng cái trị Tuyết quốc nữa. Ngài thấy ta nói, có đúng không?!. " Lệ Nương mỉm cười nhìn lên. Câu nói của nàng ở đây ai cũng có thể hiểu được.

" Không được?!! Làm sao có thể để một kẻ không rõ thân không rõ phận làm hoàng hậu được?!. " Nam nhân trung niên đề cử thần quý phi không đồng ý lên tiếng. Hắn là cha của thần quý phi, vừa là chủ vừa là cha chồng của hoàng đế, hơn nữa còn nắm giữ chức vị quan trọng trong triều đình. Tiếng nói của hắn ta cũng rất có cân lượng.

" Thừa tướng nói vậy là không được rồi?! Lẽ nào ngài không tin tưởng bệ hạ sao?!. " Kinh Minh mỉm cười nhìn qua.

" Ta không phải có ý này, nhưng thật sự là không thể chọn người lai lịch không rõ làm mẫu nghi thiên hạ được. " Tuyết Thừa Ân không sợ chết nói.

Xưa nay thừa tướng và ngũ đại trưởng lão như nước với lửa. Hễ có chuyện gì là cứ lao vào cắn xé nhau không thương tiếc.

" Đủ rồi! Chuyện này ta sẽ xem xét sau. " Tuyết Băng lên tiếng ngăn chặn cuộc nói chuyện vô nghĩa này của bọn họ. Lạnh lẽo ra lệnh cho người bãi triều.

Tuyết Băng dẫn ngũ đại trưởng lão đến tẩm điện của mình. Y đi vào hỏi Lạc Ly. Mới biết bây giờ người ấy vẫn chưa có chịu dậy.

Y đi đến long sàn, nhìn cái một cục nhô lên trên long sàn thì mỉm cười.

Nhẹ nhàng ôm người vào lòng, dỗ dành nói. " Heo con, nên dậy thôi. Mặt trời chiếu đến mông rồi kìa. "

" Dạ. " Cậu ngái ngủ đáp một tiếng. Ánh mắt nhập nhèm nhìn nam nhân.

" Em lười quá đi. " Tuyết Băng nói vậy nhưng vẫn ôm người vào lòng lấy nước ấm trên cả Lạc Ly cho cậu súc miệng, lấy khăn nhẹ lau mặt cho cậu.

Hết thảy quá trình cậu đều chẳng cần làm gì cả.

Năm trưởng lão chờ bên ngoài mà nóng cả ruột.

Nhìn hoàng đế ôm người trong lòng đi ra làm bọn họ ngạc nhiên không thôi.

" Các vị, đây là ái nhân của ta. " Tuyết Băng ôm người lên chủ vị, mỉm cười nhìn các vị trưởng lão.

Các vị trưởng lão khá ngạc nhiên khi nghe hoàng đế giới thiệu như vậy.

" Đây là làm sao vậy?!. " Lệ Nương nhìn bộ dạng không có mấy tinh thần của cậu thì lo lắng hỏi.

" Không có gì, em ấy mới tỉnh ngủ. " Tuyết Băng cười cười nói. Ánh mắt là sự cưng của vô hạn.

" Có thể cho ta xem xem một chút được không?!. " Nhị trưởng lão tiến lên trước vài bước.

Tuyết Băng gật gật đầu, kéo vạt áo cậu lên. Lộ ra cánh tay trắng nõn.

Nhị trưởng lão tiến lên thả chút hồn lực vào trong cơ thể của cậu.

Cậu cảm nhận một nguồn năng lượng xa lạ thì sinh ra phản kháng. Chiếc vòng ngọc trên tay cậu sáng lên. Tiểu Bạch Long hiện ra giận dữ gào lên.

Nhị trưởng lão như bị điện giật lùi lại mấy bước, nhìn sinh vật trước mắt kinh hô. " Rồng?!!. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro