chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bệ hạ, cậu bé này, chắc cũng chỉ mới mười tuổi thôi đi. " Nhị trưởng lão nhìn cậu thì hỏi.

" Ừm, không sai, mới mười tuổi. " Tuyết Băng gật gật đầu. Cậu có nói với y rằng, cơ thể mới này của cậu mới chỉ có mười tuổi.

" Tiểu Bạch Long này là của cậu ấy sao?!. " Lệ Nương nhìn tiểu Bạch Long bay lượn trước mặt mấy người thì hỏi.

" Của em ấy, mà cũng là của ta. " Tuyết Băng mỉm cười ẩn ý làm cho mấy vị trưởng lão dấu hỏi đầy đầu.

" Chắc hẳn, bệ hạ dã có quyết định của mình rồi đi. " Kính Minh nhìn thiếu niên sinh đẹp tựa thiên thần trong lòng y thì mỉm cười nói.

" Ừm, đợi ở ấy trưởng thành, đại điển phong hậu sẽ được cử hành. " Tuyết Băng gật gật đầu. Vị trí hoàng hậu, chỉ dành duy nhất cho một người mà thôi, những kẻ kia, không xứng!

" Chúng thần đã biết, bệ hạ và tân hoàng hậu tương lai nghĩ ngơi, chúng thần không tiếp tục quấy rầy nữa. " Đại trưởng lão cúi đầu, cũng với các vị trưởng lão khác lui đi.

" Đại lão đầu, huynh nói, cậu bé đó có lai lịch như thế nào?!. " Bước vào khỏi tẩm cung của hoàng đế, tứ trưởng lão lên tiếng.

" Mặc xác là ai, chỉ cần là người của bệ hạ là được. " Kính Minh vui vẻ nói. Hắn không phải tự khen chính mình chứ. Tuyết quốc vốn rất mạnh mẽ, nay có thêm thần rồng uy trợ nữa, thì có là hổ thêm cánh không.

" Huynh nói đúng, Tuyết quốc sau này, sẽ càng cường thịnh hơn nữa. " Tứ trưởng lão gật gật đầu.

" Tiểu Bạch, ngươi hung dữ như vậy làm gì a?! Bọn họ không có ý gì xấu a. " Cậu giơ cánh tay trắng nõn của mình lên, vuốt ve thân mình trơn bóng của tiểu bạch.

" Ngao ngao. " Tiểu Bạch hưởng thụ sự vuốt ve của cậu, ngao ngao lên hai tiếng.

" Tích nhi, em có muốn làm hoàng hậu của ta không?!. " Tuyết Băng nâng khuân mặt cậu lên, mặt đối mặt với chính mình.

" Vậy huynh muốn ai làm hậu của huynh a?!. " Cậu mỉm cười ranh ma nói.

" Đương nhiên là chỉ có mình em rồi, những kẻ khác, mơ đi. " Tuyết Băng chắc nịch nói.

" Vậy huynh còn hỏi ta làm gì a?! Ta từ chối thì có tác dụng gì a. " Cậu bẹo má má y mỉm cười nói.

" Đúng ha, cho dù em có từ chối ta cũng phải bắt em lên kiệu hoa. " Tuyết Băng mặc kệ để cậu làm xằng làm bậy lên trên mặt mình, ánh mắt lộ ra cưng của vô hạn.

" Ngươi nói cái gì?!!. " Tuyết Ngọc Nhữ nghe cung nữ mình báo tin thì tức là đập phá hết đồ đạc trong tẩm cung của mình.

Nàng tức giận đến móng tay đâm sâu vào trong thịt cũng không nhận ra.

" Muốn cướp vị trí hoàng hậu của ta?!! Trừ khi ta chết!!. " Tuyết Ngọc Nhữ gào lên. Tuyết Băng, chàng phụ ta, vậy thì đừng trách ta tàn nhang với chàng!!!

'' Bệ hạ, bên thần quý phi có động tĩnh. " Diễm nói.

" Kệ nàng ta, xem nàng ta có thể làm được gì. Dù sao Vân Tích của ta cũng nhàm chán, để em ấy có chút trò vui tiêu khiển đi. " Tuyết Băng mỉm cười. Nữ nhân này, để xem nàng ta có thể làm nên trò trống gì không đây.

Cậu được Tuyết Băng chăm sóc cẩn thận, nên chẳng bao lâu đã khôi phục hoàn toàn. Lúc này, cậu mới nhõng nhẽo Tuyết Băng dẫn cậu đi thăm cậu Tuyết quốc.

Tuyết Băng vốn luôn luôn cưng chiều cậu. Hận không thể dâng tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này cho cậu. Dẫn cậu đi tham quan Tuyết quốc là chuyện quá đơn giản, y tất nhiên là lập tức đồng ý rồi.

Tuyết Băng mặc cho cậu thật dày, Tuyết Băng quanh năm lạnh giá, y sợ cậu không thích ứng nổi.

Nhìn một vùng phủ đầy tuyết trắng xóa ở ngoài kia, cậu vui sướng hứng lấy những bông tuyết trắng. Cậu rất thích tuyết, vì chỉ đơn giản là nó rất là đẹp.

Tuyết Băng nắm chặt lấy tay cậu, hai người song song đi trên con đường của nơi nhộn nhịp nhất Tuyết quốc.

" A, cái này là cái gì, ta chưa thấy bao giờ cả. '' Cậu nhìn những xiên cây đỏ tươi, bên ngoài phủ một lớp đường nâu.

" Muốn ăn không?!. " Tuyết Băng cưng chiều nhìn cậu.

" Muốn. " Cậu lập tức kêu lên.

" Ông chủ, cho một xiên. " Tuyết Băng đưa tiền cho chủ.

Ông chủ mỉm cười, đưa một xiên que qua.

Tuyết Băng nhận lấy, đưa đến cho cậu.

" Ưm, chua!!! Nhưng mà, ngon ghê. " Cậu cắn một miếng, tê đến tận lợi, nhưng là vẫn khen ngon.

" Ưm, cũng ngon đây. " Tuyết Băng cúi đầu, cắn xuống một miếng xiên que trên tay cậu.

" Phải không?!. " Cậu cười hì hì nói. Cậu một cắn, y một cắn chẳng mấy chốc đã hết một xiên que.

Mọi người nhìn y và cậu bộ dạng xuất chúng thì vài lần liếc mắt lại nhìn.

" Này, tên kia!! Ta muốn thách đấu với ngươi!. " Một nam nhân từ đâu chui ra, chỉ vào mặt y thách thức nói.

Nam nhân này vì nữ nhân của hắn liếc nhìn nam nhân này mà nổi giận. Hắn muốn chứng minh cho nữ nhân của mình thấy, vẻ bề ngoài không quan trọng.

" Ta không rảnh chơi với ngươi. " Tuyết Băng chả thèm liếc lấy nam nhân kia một cái, cầm tay cậu tiếp tục đi tham quan.

" Ha ha ha, ta biết ngay mà, người cũng chỉ có cái vẻ bề ngoài.... " Chưa nói hết câu, nam nhân đã bị các mũi tên băng ghim sâu vào trong tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro