chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân bị các mũi tên găm vào trong tường, đau đến kêu lên. Những nơi mũi tên băng găm trúng đều đang rỉ máu.

" Con chó ở đằng kia, mày đang kêu gào cái gì?!. " Lạc Ly đi đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cho nam nhân không rét mà run.

" Aaaa. " Nam nhân vừa lạnh vừa đau không thể thốt lên lời nào. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt hắn sợ hãi. Ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

" Hôm nay chủ nhân của ta vui, không muốn giết ngươi. " Lạc Ly mỉm cười, " Hôm nay ngươi thật tốt số đấy. " Nếu như mọi ngày, không biết nam nhân này đã chết bao nhiêu lần rồi.

" Đói rồi à?!. " Tuyết Băng nghe thấy cái bụng nhỏ của ai kêu lên thì mỉm cười.

" Ừm, đói rồi, đói đến không đi nổi nữa rồi. " Cậu ánh mắt chớp chớp nhìn lên.

" Ài, nào lên đây. " Tuyết Băng ngồi chồm hổm xuống, chờ đợi.

Cậu mỉm cười, áp lồng ngực lên lưng y. Tuyết Băng đã lấy người ngồi vững rồi thì đứng lên. Bước chậm đến nhà hàng cao cấp nhất của Tuyết quốc.

Nhìn thấy hai vị khách quý khí đầy người, nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi dẫn hai người đi đến phòng vip nhất.

Đường Tam ngạc nhiên, vừa nãy. Hắn mới cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Hắn quay lưng nhìn xung quanh. Không thấy ai khả nghi cả.

Rồi hắn lại cười lên một tiếng mỉa mai, người đó đã mất rồi. Chắc là do hắn cảm nhận lầm rồi đi.

Tuyết Băng ôm người vào trong lòng, đích thân bón cho cậu ăn.

Cậu nằm trong lòng y, hưởng thụ đặc quyền chỉ riêng mình mới có. Cậu hạnh phúc ăn hết những món ăn mà y gắp cho mình.

Ăn đến cái bụng nhỏ nhô lên một cục luôn.

" Bệ hạ cùng tiểu tử đó đi ra ngoài hoàng cung?!. " Tuyết Ngọc Nhữ không tin nhìn nô tì của mình. " A, lần này là một cơ hội tốt, không phải sao?!. " Nàng mỉm cười, âm thầm tính toán trong lòng.

" Bệ hạ. " Diễm đi đến, nói nhỏ vào trong tai y.

Tuyết Băng mỉm cười nhẹ, nhìn người trong lòng. " Bảo bối, ăn no rồi nên cũng làm chút vận động thôi, nhỉ?!. "

" Không, ta lười lắm. " Cậu lắc lắc đầu, làm ổ trong lòng y không muốn nhúc nhích.

" Không được nha, phải vận dụng, không thì bụng sẽ khó chịu đó. " Tuyết Băng mỉm cười, ôm người vào lòng đứng dậy, để tiền lên trên bàn rồi từ cửa sổ nhảy bay đi.

" Ta đã nói là không muốn vận động rồi mà. " Cậu đứng trên mái nhà, có chút không vui nhìn nam nhân bên cạnh.

" Bảo bối, chơi vui vẻ nha. " Tuyết Băng mỉm cười, ngay sau đó biến mất đến nơi khác.

Cậu tức đến giậm chân phình phịch. Cái tên này làm cậu tức chết mà. Cậu đã không muốn vận chuyển rồi mà tên này cứ muốn cậu vận tải là sao?!

Lại nhìn đến mấy chục tên áo đen kia, cậu lại càng tức giận. " Là do các người không cjo ta nghĩ ngơi?!. " Nhóm người này người mạnh nhất mới cũng đến cấp hồn đế mà thôi, xì toàn một lúc râu ria.

Cậu nhẹ vung tay lên, từ đây những ngọn gió tuyết hội tụ đến. Những bông tuyết trắng trở nên sắc bén lạ thường.

Bọn áo đen tưởng trò con nít, khinh thường cười lên một tiếng. Lập tức xuất ra hồn kỹ tất cả xông lên.

" Phập , phập. " Nhưng, bọn áo đen là khinh thường người quá rồi.

Những ngọn gió đưa những bông tuyết bay đến, chúng phá vỡ các chiêu thức phòng thân của bọn áo đen, ghim thẳng vào trong da thịt của chúng, máu chảy đầm đìa.

Tên cầm đầu áo đen thấy tình thế không ôn, muốn kêu các huynh đệ chạy thoát thân. Nhưng không hiểu sao, miệng hắn không thể thốt ra một lời nào?!!!!

" Các ngươi dù sao cũng là cấp hồn đế, tại sao lại yếu ớt như vậy a. Còn không bằng Triệu lão sư của kia nữa. " Cậu liếc mắt khinh thường đám người áo đen.

Cậu xoa xoa bụng, y bảo cậu vận chuyển để tiêu cơm. Nhưng nãy giờ cậu đứng có một chỗ, chẳng di chuyển lấy đâu mà tiêu cơm?!!

Cậu hướng bọn áo đen kêu lên. " Nè, bọn kia, sao tụi bây yếu ớt quá vậy?! Cơm trong bụng ta vẫn chưa có được tiêu hoá đây này!!"

Bọn áo đen chết lặng tại sao. Bọn họ là bịt mặt dày quá bịt chặn luôn lỗ tai luôn hay sao ấy! Bọn họ là nghe nhầm đúng không?! Tiểu tử này, dùng bọn họ để tiêu cơm?!!

Bọn áo đen bị chạm vào lòng tự tôn, tức giận không nói thành lời. Dù hôm nay có phải chết cũng phải kéo nó theo cùng!!

Cậu nhìn bọn áo đen xuất ra thực hiện mạnh nhất của mình thì mỉm cười. Như vậy không có là được rồi sao.

Cậu nhẹ nhàng tránh né từng người bọn họ, cứ như một bầy mèo đuổi bắt một con chuột nhắt vậy.

Cậu ngáp dài một cái, ây, lại buồn ngủ nữa rồi. Ăn xong rồi ngủ, có khi nào cậu sẽ thành heo không?!

Nhìn đám người kia, cậu vung tay lên. Một cơn gió lốc hướng bọn áo đen mà bay tới, cuốn chúng bay đi nơi nào thì không biết nữa.

Cậu ngã lưng ra phía sau, một lồng ngực ấm áp có mặt đúng lúc đỡ lấy cậu.

Y ôm người vào lòng, cưng chiều bẹo bẹo chóp mũi người trong lòng. " Mới đấy mà đã buồn ngủ rồi a. Heo con lười của ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro