chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, năm năm này cũng đủ làm thay đổi một số người.

Thập Quái Lai Khắc ước hẹn năm năm gặp lại đã đến. Học viện Sử Khắc Lai ngày nào đã hoàn toàn thay đổi, không còn về hoang tàn sơ xác như trước kia nữa.

Có bốn nam nữ thiếu niên đang đứng chờ ở trước cổng Sử Khắc Lai học viện, bọn họ như đang chờ đợi điều gì đó.

Từ phía xa kia, có hai bóng người đang đi đến. Đái Mộc Bạch nhìn thấy hai người thì vui vẻ kêu lên. " Tiểu Đan, tiểu Sa, hai người đến rồi. "

Tiêu Linh Sa gật nhẹ đầu một cái, không nói lên tiếng nào.

Lại một đôi nam nữ đi đến, cả bọn ngạc nhiên vì sự khác biệt của nam nhân kia. Tất cả đều ngỡ ngàng. " Ngươi là, Đường Tam?!. "

" Ừm, là ta. " Thiếu niên mái tóc màu xanh đặc trưng của lam ngân hoàng gật đầu. Hắn đã kích hoạt huyết thống của lam ngân hoàng của mẹ nên bề ngoài có chút thay đổi. May là mọi người vẫn có thể nhận ra.

" Thật không ngờ đến nha, ngươi thật đẹp trai đó. " Đái Mộc Bạch cười vang, vỗ vỗ lên vai Đường Tam.

Tất cả đã đông đủ, chỉ duy nhất không có hai người Áo Tứ Ca là người ấy.

Cả tám người như tâm linh tương thông, cùng cùng nhau đi lên ngọn đồi quen thuộc kia.

Ở đó, có một ngôi mộ trên đó có khắc Vân Tích chi mộ.

Đường Tam nhẹ vuốt ve lên bia mộ lạnh lẽo kia. Tiểu Tích, ta đến thăm đệ đây. Năm năm không gặp, đệ có giận ta không?!

Tại Tuyết quốc, đèn đỏ treo đầy đường đỏ rực cả một vùng phủ đầy tuyết trắng. Hôm nay là một ngày trọng đại của Tuyết quốc, ngày hôm nay Tuyết đế chính lập hậu.

Cả cung điện được trang bị xa hoa lộng lẫy, các văn võ bá quan đều khoác lên những bộ triều phục đẹp đẽ tôn lên địa vị của mình.

Các vị phi tần cũng không hề kém cạnh, ăn mặc sặc sỡ nổi trội. Nhưng có ăn mặc trang điểm đẹp đến đâu thì cũng lép vế trước một người.

Một thiếu niên khoác lên mình một bộ y phục đỏ tươi cầu kỳ tinh tế.

Thiếu niên ấy cực kỳ xinh đẹp làm cho tất cả người chứng kiến đều hít thở không thông.

Vị đế vương đứng đó, ánh mắt cưng chiều nhìn ái nhân của mình đang đi đến.

Y nhẹ nắm tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên đó một nụ hôn. Cùng nắm tay cậu, bước vào đại điện.

Các văn võ triều thần phi tần đều quỳ xuống vái lạy. " Bệ hạ vạn phúc, quân hậu vạn phúc!!. "

" Tất cả bình thân. " Tuyết Băng vung tay, cùng với cậu ngồi lên long ỷ, y mỉm cười uy nghiêm nhìn xuống. " Hôm nay là ngày vui của trẫm, không cần phải đa lễ. "

" Tạ bệ hạ!. " Tất cả cúi đầu cảm tạ, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

Tuyết Ngọc Nhữ liếc mắt nhìn lên phượng toạ, nhìn thiếu niên xinh đẹp vạn phần thiên hạ kia lòng sinh ra chán ghét.

Phượng vị kia, vốn dĩ là của nàng. Nàng suy tính bao nhiêu năm để lấy lòng hoàng đế, từ bỏ hy vọng tất cả để y nhìn nàng thêm một chút.

Thế mà thiếu đi này, lại chẳng mất một công một sức nắm trọn trái tim đế vương vấn có được vị trí quân hậu mà mọi nữ nhân của hoàng đế không người mơ ước đến.

Yến tiệc lập tức bắt đầu, những món ngon mỹ vị sơn hào được dọn lên. Các văn võ triều thần rũ bỏ hiềm nghi ghen ghét cùng kính rượu với nhau.

Cậu ngồi trên phượng vị, khó chịu đẩy đẩy mũ phượng trên đầu. Trời đất ơi, cái thứ trên đầu cậu nó nặng quá, cổ cậu sắp gãy luôn rồi!!!

" Làm sao, khó chịu lắm sao?!. " Tuyết Băng nghiêng đầu qua, lo lắng hỏi han.

" Khó chịu, cổ sắp gãy luôn rồi rời. " Cậu ủy khuất gật gật đầu. Cậu đã bảo phượng phục có thể làm đơn giản thì làm đơn giản, thế mà tên này y lại chẳng cho bớt cái gì cả. Cứ có là phải có, không được bớt đi thứ gì cả!

Tuyết Băng nghe vậy thì biết mình cũng có hơi quá, để yến tiệc của Diễm chủ trì. Còn mình thì đưa cậu về tẩm điện.

Gỡ bỏ cả gánh nặng trên đầu xuống, cậu mới thoải mái thở ra một hơi. " Suýt thì chết, nặng quá đi mất thôi!. "

Tuyết Băng cầm lấy lược ngà, cầm lên mái tóc dài có chút dài của cậu mà chải, hành động ôn nhu nâng nui mái tóc bạch kim như trân bảo.

" Huyền, ta đói. " Cậu quay đầu, nhõng nhẽo với y. Cậu rất đói, từ lúc thức dậy đến giờ chưa có cái gì ra hồn cho vào bụng cả.

" Ừm, là lỗi của ta. " Tuyết Băng gật đầu, phân phó cho người mang lên đồ ăn.

Cậu lập tức lao vào bàn, ăn lấy ăn để. Cậu thật sự rất đói, bụng dán vào lưng luôn rồi.

Tuyết Băng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro