Chương 94: Dị biến vào hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sáu giờ tối, khách du lịch và dân địa phương được người canh giữ nhắc nhở dần dần rời khỏi khu di tích. Mặt trời đang dần buông xuống, cái nắng chiều tà đầy ảm đạm phủ lên pháo đài càng tăng thêm vẻ ma mị. Ngô Tà và Vân Dung nép mình sau một tảng đá to lớn chờ từng tốp kiểm tra đi qua, cô nàng này thấp tha thấp thỏm như đi ăn trộm vậy. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ để doạ cho chết điếng, khác với vẻ ung dung như kẻ ngoài cuộc của y.

Đối lập với sự thoải mái bên ngoài, nhóm phía bên trong cung điện đang trải qua từng giây từng phút căng thẳng. Từ một tiếng trước, đột nhiên bầu không khí chung quanh thay đổi, trở nên rất đáng sợ. Muộn Du Bình nghiêm mặt, một mực tập trung đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm ra lối vào trước khi hoàng hôn xuống. Mà Ác linh trước đó vốn tập trung vây quanh y bây giờ đều chen chúc chật chội trong này hết.

Phan Tử, Bàn Tử, Trầm Uyển Đình từ bỏ tìm kiếm, một mực thủ hộ phía sau lưng cho Muộn Du Bình chuyên tâm làm việc. Dù trước đó đã gọi y mấy lần nhưng đều không có hồi đáp, cũng không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nữa. Rất may, trước khi rời đi y đều lưu lại kết giới bảo hộ bốn người họ bằng không thời khắc này chống đỡ cũng không được.

Mặt trời lúc này cũng không thể cưỡng lại qui luật tự nhiên, hạ mình ẩn sau dãy núi. Mọi thứ xung quanh dần dần trở nên sẫm màu hơn. Tuy vậy pháo đài Bhangarh không có hệ thống cung cấp điện, thứ ánh sáng nhân tạo duy nhất phát ra chính là chiếc đèn pin nhỏ trên tay Vân Dung.

Cô đang cắm đầu nhìn vào quyển sách trên tay y, mi tâm nhíu chặt như đang nghiền ngẫm những thứ y vừa giảng giải. Thật ra y rất khâm phục những người dựa vào thực lực mà sinh tồn trong giới này, phải nói không có gia tộc hậu thuẫn đồng nghĩa với việc cả thời thơ ấu bị bỏ qua không có huấn luyện bồi dưỡng. Những người như vậy một là dựa vào thiên phú kinh người, hai là có chút khả năng nhưng phải cần cù và chăm chỉ. Vân Dung chính là loại người thứ hai. Cho nên y mới dành thời gian ra dịch một số cổ văn truyền lại cho cô cách nâng cao linh lực, dễ bề tu luyện.

Vừa cắt nghĩa xong, y đảo mắt nhìn xung quanh một cái lập tức nhíu mày, đứng bật dậy nói: "Kỳ quái!"

Vân Dung đang cắm mặt trong sách lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi: "Sao vậy? Có chỗ nào viết không đúng hay sao?"

Ngô Tà lắc đầu, nét mặt trầm trọng chỉ vào khoảng không đáp: "Đám "fan bám đuôi" đâu mất rồi?"

"Fan bám đuôi" chính là biệt danh của Bàn Tử đặt cho đám Ác linh chuyên lẽo đẽo theo y. Lúc di chuyển bọn nó cứ bay bay phía sau, mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm đầy thèm khát khiến tóc gáy y cũng muốn dựng đứng. Cảnh tượng ngoạn mục này cứ như fan đu bám idol, cho nên hắn mới gọi chúng như vậy. Bọn chúng nguyên một đường không hề ly khai, mà số lượng ngày một tăng thêm ngoài kiểm soát. Cũng may chúng chỉ là Oán linh cấp thấp, không như Ác linh có năng lực làm chuyện xấu, chỉ theo y hấp thụ linh khí toát ra từ người y chứ không có ý định tấn công nên lâu dần y cũng bơ đi chẳng thèm để ý.

Vân Dung thấy sắc mặt y thay đổi cũng đoán ra chuyện gì đang xảy ra, không chậm trễ đeo kính nhận hồn vào, kinh ngạc nói: "Sao lại có thể?!? Biến mất chả còn một mống nào, chuyện này làm gì bình thường chứ?"

Đúng lúc này, một giọng nữ quái đản hò hét âm thanh vang vọng của pháo đài. Lớn đến mức màng nhỉ của hai người bọn y đều đau muốn rỉ máu, xung động làm rung chuyển đất dưới chân. Hai người không nhịn được phải che tay lại. Âm thanh chấm dứt, Vân Dung nhìn y thấy y cũng đang nhìn cô, hét: "Chạy! Bọn họ gặp nguy hiểm rồi!", rồi cắm đầu lao về phía trước.

Cả hai dùng tốc lực nhanh nhất vượt qua dãy hành lang dài đăng đẳng này. Đang chay đột nhiên có một bức tường rơi xuống ngay trước mặt y, y nhảy sang một bên tránh né. Vừa định nhắc nhở Vân Dung thì nghe thấy tiếng thét thảm thiết của cô, quay đầu nhìn đã thấy cô bị một tảng đá to tướng đè tận ngực. Máu me chảy tràn lan trên mặt đất, chỉ còn mỗi cái đầu đang thống khổ rên la đầy đau đớn.

Ngô Tà đứng lên chạy đến xem xét tình hình của cô thì bỗng nhiên cơ thể lung lay, trước mặt xuất hiện hư ảnh chồng chéo: "Mẹ nó!"Y chửi thề một tiếng, lắc mạnh đầu tự mắng bản thân mình phải tỉnh táo. Nhìn lại chỗ Vân Dung chỉ thấy cô nàng đang giẫy giụa vô ích, bên trên hoàn toàn không có tảng đá nữa!

Y dụi mắt vài lần xác nhận lại tình huống, đầu óc xoay chuyển nháy mắt hiểu vấn đề. Vội lao đến chỗ cô không ngừng lay, lớn tiếng kêu: "Vân Dung! Vân Dung, tỉnh lại cho tôi!", nhưng nào có kết quả. Cô ta một mực khóc la không ngừng rên rỉ cầu xin cứu cô ta. Bức quá, y tát mạnh một cái, lục trong ba lô ra mặt nạ phòng độc đeo vào giúp cô, bản thân cũng tự đeo vào.

Vân Dung bị tát đau nên hơi thanh tỉnh, đang mờ mịt chưa kịp tiếp thu tình huống đã bị y chụp cho cái mặt phòng độc, cô hỏi: "Vừa rồi phát sinh chuyện gì vậy? Tôi chẳng phải bị đá đè sao?"

Ngô Tà nhét vội những thứ đồ vương vãi ra trên mặt đất, đứng dậy lôi cô cùng đứng đên, gấp gáp nói: "Trúng khí độc sinh ra ảo cảnh. Đi mau! Tôi đoán tình huống của bọn họ cũng không khá hơn chúng ta là bao."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Phan Tử, Bàn Tử và Trầm Uyển Đình đang khốn đốn chống đỡ cái thứ trước mặt đây. Nhưng cả hai đều là thiện xạ, nếu xài súng trong lúc này sẽ kinh động người canh giữ đến lúc đó sẽ toi công sức mất. Mà đạn chu sa- thứ duy nhất có thể tác động đến linh hồn lại không thể sử dụng cùng lúc với ống giảm thanh. Tuy tiếng động nó gây ra không lớn bằng súng thường nhưng nếu có ai đó ở gần thì sẽ phát hiện được cho nên họ đang cố chiến đấu với thứ này bằng đoản đao.

Trầm Uyển Đình vốn không có linh lực, lại không có kĩ năng chiến đấu chẳng khác gì người bình thường vô dụng. Ở thời khắc nguy hiểm này lại run như cầy sấy, đành ra vẻ như đang dùng sức bảo trụ cho kết giới không vỡ vậy. Thời khắc y chạy đến bọn họ đều rơi vào thế hạ phong bởi vì hạn chế không gian chiến đấu, lại một mực thủ hộ sau lưng Muộn Du Bình cho nên không có phát huy hết toàn lực. Lại nói hai người cấp A nghĩ rằng chưa xuống mộ nên chưa có đeo trang bị tân thủ, Trầm Uyển Đình càng khỏi nói.

Ngô Tà gọi: "Vân Dung!"

Vân Dung đuổi theo vừa đến nơi đã giương cung nhắm chuẩn, chưa đến một giây tên đã phát lực phóng đi, mang theo luồng sáng xé rách không khí lao thẳng đến Ác linh kia. Tuy nhiên nó nào đứng yên để người bắn, lập tức tránh né dù vậy có tránh nhanh cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tiễn lực của Vân Dung. Phần chân bị lướt qua lập tức hồn nơi đó tán đi, không thể khôi phục.

Ác linh rú lên một tiếng dài đầy đau đớn. Nó nhìn Vân Dung bằng con mắt đầy oán hận như muốn ăn tươi nuốt sống, lập tức chuyển hướng công kích về cô. Bất thình lình, nó cảm nhận được phía sau nổi lên kình phong mãnh liệt. Vừa xoay người ba vật màu vàng đã bay đến chỗ nó, bao quanh nó không còn lối thoát. Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, Ngô Tà kéo một nụ cười lạnh, chuỗi chú vừa chấm dứt y lập tức hét lớn: "Chế!"

Ba lá bùa theo hình tam giác liền phóng ra một luồng điện gây tê liệt Ác linh, nó kêu gào đầy thống khổ, nỗi đau này so với ăn mũi tên thanh tẩy còn tiêu cực hơn. Vừa bị chế trụ bất động, Vân Dung bên này đã phóng dây trói hồn quanh cổ tay đến, còn sợ nó trốn thoát tiện thể quấn nhiều thêm vài vòng. Sau đó đọc chú cưỡng chế thu vào bình chứa hồn.

Đám người kia đang trố mắt nhìn màn phối hợp thu phục Ác linh chỉ trong nháy mắt, bị y quát vào mặt: "Mau! Đeo mặt nạ phòng độc vào. Có khí độc!"

"Cái gì? Có khí độc á?!?" Ba người kia nhìn thấy hai người y chiến đấu trong tình trạng đeo cái này đã hơi ngờ ngợ. Bây giờ y hét một tiếng như vậy lập tức bừng tỉnh, vội vàng lấy mặt nạ ra đeo vào.

Cái tên Muộn Du Bình này vẫn ngồi yên chăm chỉ sờ tường, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời y nói. Ngô Tà phát bực, tiến đến chộp lấy cái cái túi nhỏ của hắn lôi ra giúp hắn mang vào. Đến lúc này y mới phát hiện, đầu hắn rịn ra mồ hôi rất nhiều, mi tâm nhíu chặt dường như đang phải chống chọi lại rất khó chịu. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra không khí có độc? Vậy tại sao hắn không chịu lấy mặt nạ phòng độc ra đeo vào, cũng không nhắc nhở đồng đội một tiếng?

"Muộn... Tiểu Ca? Anh không sao chứ?" Y đặt nhẹ tay lên vai hắn hỏi.

Muộn Du Bình liếc mắt nhìn y, chỉ vào cổ họng mình lắc đầu rồi tiếp tục tìm kiếm. Y hiểu ra hắn đã bị trúng khí độc, nhưng tình huống của hắn nặng đến mức không nói được. Nhưng hắn có thể ra dấu với mọi người được mà, tại sao luôn dò tìm không rời tay vậy? Chẳng lẽ việc này còn quan trọng hơn nữa sao?

Y móc trong túi ra một lọ thuốc, đổ hai viên ra tay đưa đến trước miệng Muộn Du Bình. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn đã nuốt vào, y vội nói: "Ngậm dưới lưỡi! Một lát sẽ khỏi!"

"Ngô Tà, rốt cuộc là độc gì vậy? Sao bọn cậu nhận ra được?" Phan Tử đeo mặt nạ xong bắt đầu thắc mắc tình huống hiện tại.

"Có vẻ như là nấm cúc. Một loại nấm thường được tìm thấy trong hang động và ngôi mộ, các công trình bị che phủ trong thời gian dài. Có vẻ như sự xuất hiện của loại khí độc này liên quan đến hoàng hôn, và chúng ta gần như đã chạm đến lối vào rồi. Còn chuyện bọn tôi nhận ra thì..." Y đáp, mắt liếc nhìn Vân Dung, cô hiểu ý liền tiếp lời: "Chúng tôi nghe có dị động nên gấp rút quay về xem các anh. Trên đường đi, chúng tôi bị các tảng đá từ trên trần rơi xuống, tưởng đâu đạp nhầm cơ quan nhưng thật ra tất cả chỉ là do hít phải khí độc mà sinh ra ảo ảnh. Ngô Tà còn chút thần thức đã gọi tôi dậy, cả hai đeo mặt nạ vào một đường cố duy trì thanh tỉnh mà chạy đến đây!"

"Vậy độc này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng chứ?" Trầm Uyển Đình hốt hoảng hỏi. Mấy cái độc khí trong lăng mộ chẳng phải hít nhầm một hơi cũng sùi bọt mép lăng quay chết tại chỗ hay sao? Nghĩ đến thôi mặt mày biến sắc, sống lưng không tự chủ lạnh toát.

Vân Dung hơi xem thường, đáp: "Không sao! Chỉ sinh ra ảo ảnh thôi, chưa đến mức tự huỷ hoại bản thân."

Bàn Tử nghe xong đột nhiên nhớ đến chuyện gì, hùng hổ xông đến chỗ y lớn tiếng chất vấn: "Này! Bọn này ở trong này gọi cả nửa ngày muốn khan cổ, hai người các người rốt cuộc đã trốn ở đâu vậy hả? Kéo dài lâu như vậy mới xuất hiện, không phải nội gián đó chứ?"

"Bàn Tử anh nói cho rõ, kết giới này là do..." Vân Dung bị nghi oan trong lòng rất uất ức, không quản người trước mặt có phải là Tam thần hay không liền nhanh nhảu cãi lại. Bị y nhanh tay kéo lại, đánh một cái ánh mắt đầy ẩn ý mới không cam lòng mà ép nộ khí xuống. Ngô Tà đối với ánh mắt bất thiện của Bàn Tử cũng không tức giận, hắn từ đầu nhìn nhận y là người xấu thì rất khó để xoá bỏ định kiến này, y cười chua chát nói:

"Bàn Tử, anh cũng thấy rồi đó! Tình huống nguy cấp như thế nếu có ý hại người bọn tôi chỉ cần câu giờ thêm chút nữa, đợi nó phá vỡ kết giới vậy mọi người khẳng định tiêu rồi. Ác linh kia là dung hợp của hàng trăm Oán linh, cộng với quỷ khí của Cung điện này, ngay cả mũi tên thanh tẩy của Vân Dung cũng không thể một phát hạ được nó. Tiêu diệt xong, tôi cũng đã lập tức nhắc nhở mọi người có khí độc. Nếu tôi không nói, với tình trạng của mọi người nửa tiếng nữa sẽ rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt, tự mình diệt mình. Ngô Tà tôi nếu đã muốn hại mọi người đương nhiên sẽ có trăm ngàn cơ hội, anh không tin tưởng tôi tôi cũng đành chịu!"

Phan Tử không ngờ y lấy thái độ nghiêm túc như thế ra giải thích từng cái từng cái đều hợp lý có điều lại khiến bầu không khí căng thẳng, anh tiến lên tách Bàn Tử ra nói: "Được rồi được rồi! Đều là đồng đội với nhau mọi người nên tin tưởng nhau một chút, đừng động tí cãi vả dễ gây mất hoà khí."

Trầm Uyển Đình nghe Bàn Tử nhắc đến việc xuất hiện chậm trễ, cho rằng y cố tình ép cô vào đường cùng. Trong lòng tức giận nhưng không thể làm gì, thừa dịp mọi người đang cãi vả chen vào gây hấn: "Vậy tại sao hai người lại xuất hiện chậm trễ vậy, có biết bọn tôi chật vật đến cỡ nào không?"

Vân Dung hoạ khí vừa hạ xuống lập tức trỗi dậy, phần e dè trước đây với Trầm Uyển Đình nháy mắt bị đá bay biến mất. Chỉ thấy người trước mặt này quá hẹp hòi đi, Phan Tử đã lên tiếng hoà giải thì mọi việc coi như qua rồi đi, còn đào bới lại câu hỏi mà Ngô Tà chưa trả lời, cô không kiêng kỵ gì nữa quát thẳng: "Chúng tôi ở ngoại điện, hành lang cách dài hơn một trăm mét làm sao nghe được? Nếu cô có công lực giỏi thì gào như Ác linh ấy, bọn tôi chẳng phải vừa nghe liền chạy đến đó sao?"

"Cô!" Trầm Uyển Đình bị nói cho tức đến độ mặt cũng đỏ, nhưng không biết đáp trả thế nào.

Phan Tử tiến lên kéo cô ta lại, mặt hơi áy náy hướng bọn y nói: "Mọi chuyện đến đây là chấm dứt, ai cũng không được nhắc lại nữa!"

Đúng lúc này phía sau lưng bọn y - chỗ Muộn Du Bình đang dò tìm, có dị động. Bọn y nghe lách cách một tiếng, chưa kịp phản ứng hắn ta đã đẩy cả đám về sau, chỉ kịp hô: "Cẩn thận! Lùi lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro