Chương 93: Trầm Uyển Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuỗi các khu tiếp theo là các ngôi đền đa dạng với các tên gọi khác nhau, thứ mà y không tài nào hiểu được. Việc sở hữu nhiều ngôi đền ngay bên trong pháo đài cũng chứng tỏ lòng mến đạo và đức tin mãnh liệt của người Ấn Độ thời xưa. Nhưng thứ làm y kinh ngạc hơn đó chính là tồn tại nhiều ngôi đền như vậy mà không có bất kỳ tượng phật nào. Việc này rất kỳ quái. Y không thể tin rằng điều đầu tiên để làm nên một ngôi đền linh thiêng, ấy thế mà không có nổi một bức tượng của các vị thần.

"Cái quái gì đây?" Bàn Tử chỉ vào vị trí lõm vào của bức tường, nơi đặt tượng của thần. Không có tượng thì thôi, bức tường sau lưng còn có những vệt màu đỏ hệt như máu!

Phan Tử nhảy lên xem xét thử, đeo kính nhận hồn vào rồi quay lại nói: "Máu chứ gì nữa. Hàng thật một 100% không qua xử lý, xem ra chỗ này cũng có chút thú vị đấy!"

Lúc ấy, có hai vị khách du lịch vừa tham quan xong bước ra khỏi nơi này. Vân Dung nghe họ nói chuyện xong thuật lại nguyên văn: "Họ nói: Các vị thần thậm chí còn sợ ở trong pháo đài, ngay cả ban ngày!"

Bàn Tử lập tức nhảy dựng lên phản bác: "Bảo cô bớt hù doạ người đi, tình huống chưa đủ quỷ dị hay sao còn thêm mắm dặm muối ba lời nhát ma đó chứ. Mặc bọn chúng là cái quái gì, tới một tên lão tử đây xử một tên, tới mười tên diệt sạch cả mười. Bằng không phí cái danh làm Sát thần!"

Phan Tử vỗ vai tên đang lên cơn nhiệt tình quá mức, cười nói: "Vậy lúc đó trông cậy vào cậu hết rồi! Tiểu Ca, có kiểm tra hay không?"

Muộn Du Bình gật đầu, cả bọn theo thói liền tản ra. Phan Tử sát lại Trầm Uyển Đình nói: "Việc dò xét phía dưới đành nhờ cậu rồi!", rồi bỏ đi làm phận sự của mình, căn bản không cần xem sắc mặt, phản ứng của cô.

Trầm Uyển Đình nhìn về phía Ngô Tà, phát hiện y cư nhiên không có quan sát cô như bình thường, bình tĩnh như không có chuyện gì bước ra phía ngoài. Chốc lát sau, địa chấn rung động tuy cô không có cảm nhận được nhưng nhìn phản ứng thoáng dừng của mọi người là biết. Trong lòng cô rối loạn, tên Ngô Tà này rốt cục muốn làm cái quái gì vậy?

"Thế nào?" Bàn Tử hỏi.

"Không phát hiện được gì cả!". Cô đáp, nhìn y đang đứng ở ngoài giả vờ kiểm tra tường mà mờ mịt. Nhưng mặt khác, cô phát hiện Muộn Du Bình sau khi nghe cô nói đáp án cũng không có dò xét mật thất dưới đất nữa, hắn... tin tưởng cô vậy sao? Không! Nói đúng hơn hắn tin tưởng vào năng lực của kẻ kia! Nghĩ vậy, một tia thiện cảm hiếm hoi vừa xuất hiện liền bị cô hung hăng dẫm nát. Không cần phải ganh tỵ, những thứ này nguyên bản vốn thuộc về cô!

Trầm Uyển Đình vừa tìm kiếm, vừa tiến gần lại Muộn Du Bình đứng bên cạnh hắn hồi lâu thế nhưng hắn vẫn một mực chăm chăm dò xét các bức tường. Cô nhớ lại những lời mà Phù thuỷ đỏ thuật lại, bèn cất tiếng hỏi: "Anh có phát hiện được gì không?"

Muộn Du Bình im lặng, không có phản ứng. Cô hơi ngượng ngùng, phần lớn là hụt hẫng, nhưng rất nhanh thấy đầu của hắn khẽ lắc. Thấy hắn cuối cùng cũng hồi đáp cô rất vui vẻ, được đà bắt chuyện vài câu. Từ khi gặp ngày hôm qua đến giờ hắn nói với cô duy nhất chỉ có một lần. Hôm qua vì là ngày đầu, ở chung phòng nên tạo cho cô cái sức ép cực lớn lại sợ đông sợ tây sẽ bị phát hiện nên chẳng dám nói nhiều. Thế nhưng tên Muộn Du Bình này nếu cô không mở miệng, hắn cũng sẽ câm như hến. Hỏi tiếp vài câu hắn không thèm trả lời, chẳng có phản ứng gì cả. Lúc này Bàn Tử và Phan tử đã chú ý bên này. Sợ hai người tưởng cô phát hiện chuyện gì sẽ bay qua hỏi nên cô đành nhanh chóng rời đi.

Hai ba ngôi đền tiếp theo đều diễn ra tình huống tương tự, vẫn không có thu thập được gì. Quá trưa, bọn y tiến vào địa phận cuối cùng của pháo đài, cũng là nơi nòng cốt quan trọng nhất- Cung điện Hoàng gia. Cung điện Hoàng gia nằm tại đầu cuối cùng trong phạm vi của pháo đài và được bảo vệ bởi hai công sự phía trong dọc theo thung lũng. Các thành lũy với năm cửa nằm phân chia giữa thành phố và vùng đồng bằng tách biệt.

Cả bọn quyết định nghỉ ngơi ở bên ngoài lối vào cung điện. Khu cung điện này cao khoảng tầng bốn của một toà nhà so với mặt đất, nằm lưng chửng đồi ngược lại được xây rất kiên cố. Không hiểu vì sao càng lên cao không khí trở nên nóng hơn. Cho dù là giữa trưa cũng không có nóng bức người như vậy, chỉ đi bộ lên con dốc mà khiến bọn y mồ hôi nhễ nhại, tóc gần như ướt nhẹp bết vào nhau. Đồ thu đông chống rét con mẹ nó thật đéo có chỗ phát huy tác dụng, bị cả đám cởi ra tất chỉ chừa một lớp áo trên người. Ngay cả Muộn Du Bình cũng không chống lại được, giống như mọi người chỉ mặc một lớp áo. Phan Tử thì cởi phăng áo ra vắt ngang hông, phải nói cơ bụng anh ta ngay cả y là đàn ông nhìn mà còn ganh tỵ đừng nói chi ở đây có hai nữ. Bàn Tử cũng định học theo bị Phan Tử nửa châm chọc nửa ngăn cản nên từ bỏ.

Sáu người ngồi dưới một gốc cây đại thụ to tướng hứng bóng râm. Nếu so đường kính của cây này với cây đại thụ ở trong Khu rừng tự sát thì nó cũng khá tương đương đấy. Thế nhưng thân cây này gồm nhiều thân cây nhỏ cỡ một gang tay quấn bện vào với nhau trông rất kỳ quái. Y cũng không thể nào hiểu được một cái thân cây lớn như vậy sao có thể uốn cong, đan chồng chéo nhiều lần vào nhau như thế.

"Đi sáng giờ vẫn không có thu thập được gì. Thật là nản!" Trầm Uyển Đình rút khăn giấy thấm đôi vầng trán mồ hôi nhễ nhại, vừa đấm chân vừa than thở.

Bàn Tử thấy có chuyện để nói nào có từ chối, lập tức đáp: "Không sao, đâu phải cậu ngày đầu làm nhiệm vụ. Những chuyến đi nước ngoài của chúng ta trước đó, có cái nào là dễ nhai đâu? Bàn gia ta chỉ sợ, tìm được cái lăng mộ kia rồi phải đụng mặt những thứ quái thai canh giữ mộ, rất phiền phức!"

Phan Tử gật đầu đồng ý: "Đúng vậy! Hơn nữa quốc gia khác nhau, chủng loại quái vật cũng đa dạng. Nếu như gặp phải thứ mà chúng ta không biết, chuyện đối phó sẽ khó khăn hơn rồi."

Vân Dung chợt khẽ run, sau lần kinh nghiệm thi lên cấp đối mặt với yêu quái cấp cao cấp A, cô luôn có một bóng ma tâm lý với vấn đề này. Nhưng cũng nhờ nó mà cô biết bản thân mình tự phụ đến mức nào, nếu đã có cơ hội cọ xát thực tế thì cứ trân trọng đã. Ngoài cô ra, người thất kinh hồn vía khi nhắc đến yêu ma chính là Trầm Uyển Đình. Cô chỉ muốn hoạt ngôn hơn, đạp bỏ cái tính cách trầm lặng này thôi mà, chỉ mới bâng quơ nói một câu tại sao chủ đề lại chuyển đến mấy thứ kinh dị này chứ?

Bàn Tử vừa ăn xong quay sang hỏi y: "Này anh bạn Thuật chú sư, quên hỏi anh thuộc nhà nào thế? Thế lực phía sau nhất định không nhỏ đúng không, bằng không sao lại thuận lợi tiến vào đội bọn này thế?"

Ngô Tà cười nhạt, làm sao không nghe ra sự mỉa mai trong lời của hắn ta chứ. Cứ mặc kệ đáp: "Anh an tâm, gia tộc có thể dựa chứ thực lực không phải là thứ nói muốn dựa là dựa. Tôi tuyệt đối sẽ không làm vướng chân vướng tay mọi người."

Phan Tử biết Bàn Tử chỉ hỏi vu vơ làm khó người mới như y, đối với loại đi lên bằng "cửa sau" này Bàn Tử vô cùng chúa ghét, anh cũng chẳng ưa gì. "Chim non nuôi trong lồng kính" mới đều phải phủ đầu vài câu, tránh sau này tự cao tự đại coi trời bằng vung. Nào ngờ y lại đáp trả một cách nghiêm túc như thế, cứ cái đà này đôi co chừng hai ba câu nữa sẽ có đánh nhau mất. Hắn vội lên tiếng giảng hoà: "Đều là đồng đội, chấp nhất ba cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì. Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, điểm cuối rồi chắc chắn làm việc vất vả hơn trước đó."

"Phải đó! Nào Bàn Tử, uống ngụm nước hạ hoả đi!" Trầm Uyển Đình mở nắp chai đưa đến trước mặt Bàn Tử, còn vỗ vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí. Ném một cái ánh mắt đầy đắc ý về phía y bị y trực tiếp coi như vô hình, đứng dậy đi vòng ra sau gốc cây tìm chỗ nghỉ ngơi. Cô thấy giữa y và đồng đội cũ phát sinh mâu thuẫn trong lòng vô cùng vui, hận không thể bay đến đổ dầu vào lửa. Nhưng dù sao cũng phải giữ hình tượng, càng không thể lộ liễu như vậy được. Phải chứng minh được rằng những cái mà y làm được cô đều làm được. Nhân diện này là của cô, những thứ đáng thuộc về cô thì ai cũng không thể cướp đi được.

Ngô Tà đi vòng ra sau cây đại thụ, nhìn thấy Muộn Du Bình tựa đầu vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. An tĩnh ngủ, dường như mấy câu cãi vả kia hoàn toàn không lọt đến tai hắn vậy. Y đến đối diện có một thân cây nhỏ mọc tách biệt ngồi xuống, hắn nghe được dị dộng lập tức mở mắt, đến khi nhìn thấy y chỉ liếc mắt một cái, sau đó như thể không có xảy ra chuyện gì ngả đầu trầm trầm mà ngủ. Thân thủ nhạy cảm như thế mà không nghe được bị ngu mới tin, chẳng qua hắn lười cũng không muốn can thiệp thôi.

Làn gió lướt qua làm lay động những phiến lá. Âm thanh xào xạc êm tai khẽ khàng rửa trôi đi cái oi bức giữa trưa trời. Tàng cây cổ thụ dường như cũng vì cái nắng mà thiếu sức sống, rũ xuống, đổ dài trên mặt đất một vùng bóng râm che chở và bảo bọc cho bọn y. Sự dao động của gió lẫn vào trong lá hợp nên một mê điệu dẫn dắt con người vào không gian thư thả. Mọi thứ đều được rũ bỏ sau lưng, con người chỉ còn lại cảm giác thoải mái và an yên hiếm lạ.

Đột nhiên, lẫn trong bài hòa ca của gió, nghe đâu đó tiếng nỉ non đầy thống khiết. Ngô Tà vẫn trong cơn say không phân biệt rõ đâu là hư đâu là thực, bất thình lình nghe thấy phía đối diện rất gần có động tĩnh. Mở mắt ra chỉ thấy Muộn Du Bình lao đến chỗ Trầm Uyển Đình, không ngừng lay cô ta hô lớn: "Tỉnh lại!"

Y thấy thế vội vàng bật dậy, Phan Tử và Bàn Tử bị giọng của Muộn Du Bình gọi dậy gần như cùng lúc phóng đến bên đó. Cô ta toàn thân co giật, đôi mắt trắng dã không còn đồng tử đang trợn trừng lên bị hắn dán một lá bùa ngay trên trán. Tiếng kêu đứt đoạn tựa hồ bị thứ gì đó đè nén nơi cuống họng, phát ra những âm thanh vô nghĩa bất lực. Đôi tay cô hằn lên từng đường gân rõ rệt, ôm chặt lấy cổ mình như thể đang dùng hết sức bình sinh tự siết chặt đế chết. Phan Tử, Bàn Tử vừa liếc sơ qua lập tức biến sắc, nhào vào ghìm chặt cơ thể cô xuống đất.

Bị chiếm hồn!

Ngô Tà khẳng định chắc chắn như thế. Tuy nhiên cơ thể Trầm Uyển Đình vốn có Thuật chú phục sinh linh hồn không thể nào bị đẩy di dễ dàng thế được. Cho nên Ác linh muốn chiếm ngự thấy khó, đành sinh sát tâm quay sang giết cô ta. Một khi thành cái xác rỗng còn sợ nhập vào không được hay sao? Y nhíu mày khó hiểu, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn cô ta không che giấu nổi sự nghi kỵ trong ánh mắt. Nếu đã bị tấn công vậy Ác linh đâu? Tại sao y nhìn không thấy chứ?!?

"Vân Dung!" Y quay đầu gọi lớn, đúng lúc nhìn thấy cô đang hớt hải chạy sang bên này, bèn bảo: "Đem cung phù chú sức mạnh thanh tẩy cắm xuống theo vị trí ngũ hành. Mau!"

Vân Dung không chần chừ một giây liền làm theo lời y. Ngay khi mũi tên cuối cùng được cắm xuống bỗng chốc bọn chúng bùng lên ánh lửa màu xanh ngọc. Bọn họ đã chú ý đến hành động bất thường của cô nhưng không ngăn cản, chỉ yên lặng quan sát chờ đợi. Không lâu lắm, ngọn lửa dần lụi tàn, kèm theo đó cơ thể Trầm Uyển Đình cũng không còn kích động như ban đầu. An tĩnh chìm vào mê man.

Muộn Du Bình kiểm tra một lượt thấy không vấn đề gì, thần tình vẫn không buông lỏng, xốc cô ta dậy để Phan Tử cõng trên lưng hướng bọn y nói: "Đi thôi!"

...

Hai giờ trưa, cả đội tiến vào Cung điện Hoàng gia. Khu cung điện này có kiến trúc và kết cấu khác hẳn, ngoài các hoại tiết dày đặc khác biệt một trời một vực với các khu còn lại, các bức tường ở đây cũng không đơn thuần là đá thô sơ được tráng rất nhẵn nhụi. Các gốc chân tường, mái đều có hoạ tiết xếp tầng cực kì tỉ mĩ. Trần nhà có cấu trúc mái vòm cong lên tạo thành mũi nhọn ngay trung tâm. Tất cả đều được xây dựng và điêu khắc bằng đá, điểm trên mái vòm với các đường thẳng của cấu trúc chính và tạo nên sức mạnh, sự bền vững khi thiết kế.

Vừa tiến vào, Bàn Tử để Trầm Uyển Đình ngồi dựa lưng vào tường, nhìn đôi mắt mê man ấy khẽ hỏi: "Sao nào? Còn ổn không?"

Cô có vẻ chưa tỉnh hẳn nhưng cũng mờ mịt gật đầu. Bàn Tử ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại thôi, hắn muốn cô dùng sứ mạnh kiểm tra dưới lòng đất nhưng trong tình trạng như vầy mà mở miệng có phải bản thân quá không nhân đạo? Thấy vậy y bèn nói: "Nếu các khu còn lại đã không tìm được gì vậy khả năng lớn lối vào nhất định ở đây rồi."

Trầm Uyển Đình có chút phản ứng không kịp, nhíu mày nhìn y nhưng cô đã tinh ý nhận ra cảnh báo trong lời nói của y, rất nhanh nói theo: "Bên dưới có một lối không, lối vào chắc chắn gần đây thôi!"

Phan Tử gật đầu nói: "Vậy mọi người chia nhau ra tìm đi, nhất định phải rà soát kĩ càng không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Ngô Tà, Vân Dung hai người các cậu phụ trách ngoài điện với phía sau nhé?"

Ngô Tà gật đầu, nói với Vân Dung đứng cạnh y: "Chúng ta đi thôi!"

Hai người cùng nhau vòng ra phía sau cung điện. Ngoài đây hoàn toàn trái ngược với vẻ uy nghi, lộng lẫy đầy tinh tế của bên trong. Khoảng sân rộng này ngổn ngang dưới đất toàn đá là đá. Những phiến đá rụng rời khiếm khuyết vương vãi cứ như vừa trải qua một trận động đất mặc dù xung quanh không hề có vết tích đổ vỡ. Chúng nằm dưới đất một cách mất trật tự khiến cho y muốn di chuyển cũng không có chỗ để đặt chân nữa. Có vẻ như không ai dọn dẹp mớ hỗn độn này và cũng không có ý định dọn nữa.

"Chuyện bị nhập vừa nãy của Trầm Uyển Đình, anh không cảm thấy kỳ quái sao?" Vân Dung đi phía sau bắt chuyện với y, dò hỏi về sự tình lúc trưa.

Ngô Tà bị khơi gợi lại mảng ký ức chấp vá ập đến nhanh đến mức chóng vánh, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến ai nấy đều trở tay không kịp. Y chẳng trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Lúc cắm trận cô có phản ứng gì đặc biệt không?"

Cô ngập ngừng, dường như đang hồi tưởng lại mọi thứ rồi mới chậm chạp đáp: "Cảm giác như vai có thứ gì đó đè nặng, toàn thân rét lạnh dù trời đang nắng gắt, bên tai văng vẳng tiếng răng đánh lập cập vào nhau. Tôi cũng không nắm chắc nhưng cái đầu tiên là rõ ràng nhất."

Y gật đầu rồi trầm ngâm, chả đi dò mật thất mà tìm một phiến đá bằng phẳng hứng được bóng của cung điện ngồi xuống. Từ tốn mở ba lô lấy ra một quyển sách bìa đã ngả vàng mà đọc. Vân Dung đi phía sau thấy y thong dong như vậy liền khó hiểu hỏi: "Ngô Tà, chúng ta không tìm kiếm sao?"

Y lật qua trang sách mới, chỉ tay vào cái đống chẳng khác xà bần là mấy đáp: "Làm sao mà tìm kiếm với cả núi đá đè lên như thế này? Ngồi nghỉ đi, dù sao lối vào cũng không phải ở đây."

Vân Dung kinh ngạc trố mắt hỏi: "Không phải ở đây? Nếu anh biết được nó ở đâu sao lại không nói cho Tiểu Ca biết?"

"Chỉ biết nó nằm trong cung điện thôi, còn lối vào chính xác cứ để Tiểu Ca dò là được!"

Cô nhìn y hồi lâu, xoáy mắt vào con người tưởng chừng như vô tâm này nhưng thật ra lại tinh ý. Tuy nhiên vẫn không thể đoán được tâm tư y nghĩ gì. Vân Dung chỉ cảm thấy kì quái: "Tôi không biết Trầm Uyển Đình bị cái gì thế nhưng ngay từ đầu rõ ràng người sử dụng linh lực là anh, vì cớ gì cô ta hết lần này đến lần khác đến cướp công trạng mà anh không nói tiếng nào? Tại sao anh lại cam chịu như vậy?"

Lúc này, Ngô Tà đứng đối lưng nên cô không thể quan sát được biểu tình trên mặt y. Chỉ thấy y hơi nghiêng đầu, làn gió đột nhiên lướt qua tung xoã mái tóc y che lấp đôi mắt linh động, môi khẽ mấp máy: "Là thật hay giả đều phải do người nhìn tự lĩnh hội. Tôi nợ cô ta quá nhiều, cứ coi như là... bồi thường đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro