Chương 92: Pháo đài Bhangarh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ban ngày, người ta không thể tin rằng một nơi tuyệt đẹp như vậy lại là tiền đề khó lý giải, gây ám ảnh của người dân xứ Ấn. Những tàn tích thật yên tĩnh, hùng vĩ đối lập với sự ồn ào của du khách và tín đồ ghé thăm đền thờ trong khuôn viên. Pháo đài còn sót lại một số ngôi đền, nhà thờ Hồi giáo và một số tòa nhà khác.

Vừa đi qua khỏi cổng được một đoạn ngắn, có một ngôi miếu nhỏ màu trắng nằm bên tay phải để cúng bái. Khi bọn y đi ngang thì nhìn thấy có một nữ nhân mặc trang phục Ấn Độ truyền thống đang quét dọn bên trong. Gương mặt không chút biểu cảm, chỉ chú tâm làm việc hệt như một con rối vô tri lập trình sẵn.

Cả đám lướt qua, không để tâm lắm. Khi đến được pháo đài đầu tiên, bọn y bắt đầu tách ra tìm kiếm. Y theo thói quen đi tới đi lui quan sát để định hình cấu trúc của nó (tên mọt sách khoa kiến trúc điển hình). Dựa trên bất cứ cái gì còn lại ở đó, đi qua tất cả các đường đi, thậm chí leo lên nơi cao nhất nhưng y vẫn cảm thấy khá mơ hồ. Rõ ràng có rất nhiều thứ mà y không thể khám phá, càng không thể chạm đến được. Cầu thang hướng đi lên không rộng lắm, chiều ngang chỉ khoảng 1m nhưng các bậc tăng cấp lại khá cao. Mỗi bước đi lên đểu nặng nề và phí sức, kết cục bên trên chỉ giống như một cái đài quan sát bình thường, chẳng có gì thú vị.

Sự nổi tiếng của Bhangarh bắt nguồn từ hai huyền thoại lâu đời, một trong số đó liên quan đến gã thầy phù thủy, người được cho đã nguyền rủa pháo đài – nơi khởi nguồn cho sự diệt vong. Theo truyền thuyết, thành phố Bhangarh bị nguyền rủa bởi một phù thủy tên là Bala Balnath – người cho phép xây dựng thị trấn này, với yêu cầu duy nhất: chiều cao của pháo đài Bhangrah không được vượt quá nơi ông tu hành. Tên phù thủy Bala cảnh báo rằng, nếu làm trái yêu cầu này của ông, ông sẽ phá hủy toàn bộ thành phố. Nhưng bỏ qua những lời nói của Balnath, sau khi đức vua cho xây pháo đài, Bhangarh đã cao tới nỗi bóng của nó phủ trùm lên tất cả, ngay lập tức toàn thị trấn đã bị ông nguyền rủa và xảy ra nhiều chết chóc trong khu thị trấn Bhangarh. Nhiều người tin rằng, Balnath được chôn cất ở đó trong địa phận pháo đài cho đến ngày nay.

Mặc khác, thông tin mật từ bên phía Hội đồng thu thập được lại cho rằng: Vị vua Madho Singh đã xây dựng pháo đài này làm nơi tưởng niệm cho con trai quá cố của ông. Và tuyên bố với bên ngoài rằng con trai ông là một anh hùng, anh dũng hy sinh vì đất nước, cống hiến cả sinh mạng của mình cho nhân dân. Chính vì lẽ đó, ông không tiếc huy động người lập nên nơi này, người dân bán tín bán nghi rằng lăng mộ của vị hoàng tử đó cũng được đặt trong này.

Đây chính là nghịch lý. Thử hỏi nếu tên hoàng tử này thực sự cao cả, tốt đẹp như trong lời đồn vậy cần gì đến bọn y bắt hắn? Nếu đã rơi vào tay của Ghost Hunter đương nhiên phải là Ác linh rồi, không chừng năng lực còn cường đại khủng bố hơn bình thường nữa đó chứ. Nếu không người của Hội đồng tối cao cũng không chọn đội tinh anh nhất cấp A kèm theo một cấp B chuyên về quỷ hồn. Quả thật là không thể lý giải nổi mà.

Nhưng dù sao nhiệm vụ cũng là thu thập linh hồn của tên hoàng tử ấy, mà đã có giả định lăng mộ gã ta nằm dưới pháo đài vậy trước tiên phải tìm ra được đường dẫn đến đó đã. Theo quan niệm các vị vua thời xưa chết đi đều được ướp xác rất kĩ, chờ một ngày nào đó hồi sinh trở lại dương thế này. Mấy ngàn năm qua cơ thể không thối rửa, muốn sống lại điều kiện tiên quyết chính là tác động ngoại nhập và... linh hồn ở gần cơ thể! Như vậy, chỉ cần tìm được quan tài của gã tự khắc sẽ tìm được linh hồn gã.

Vài lần chạm mặt Muộn Du Bình, hắn tuy vậy mà rất tỉ mỉ. Hai ngón tay dài bất thường của hắn luôn lần mò trên tường, xem xem có cơ quan mật đạo ở đâu hay không. Chính vì hắn nên mọi người đi dò xét xong cũng không dám rời đi, có hắn ở đây nếu mà tìm không ra thì đừng hòng ai tìm được. Không thể quấy rầy hắn, ngồi không cũng thấy ngượng nên ai cũng đi thêm vài vòng cho chắc. Trong khi di chuyển xung quanh giữa các con đường bí mật, y giật mình phát hiện ở cuối con đường... có một bóng đen đứng bất động.

Ngô Tà lập tức đề phòng, lập kết giới bảo vệ, từng bước cẩn trọng đi về phía nó. Đến khi áp sát, tinh quang soi rọi rõ thứ giấu mình trong bóng tối kia, y không có kinh ngạc lắm trực tiếp quay đầu bỏ đi.

Hang động âm vang, giọng nói đầy quái khí truyền đến: "Anh... vì sao không nói cho bọn họ biết?"

Y dừng bước nhưng vẫn không quay đầu lại, người đối diện đang mang hình dáng của y, chất giọng của y không lâu trước đây. Đột nhiên nghe thấy thanh âm vốn từng thuộc về mình, Ngô Tà cười chua chát không biết gọi tên mớ xúc cảm rối loạn này là gì, hồi lâu mới cất giọng đáp: "Tại sao tôi phải nói cho bọn họ biết, nếu nói thì bọn họ sẽ tin sao? Tôi không biết bà ta phái cô đến vì mục đích gì, nhưng cứ thử gây nguy hại đến hắn xem... tôi đích thân tiễn cô đoạn đường cuối cùng này!", nói xong dợm bước đi.

Bất thình tình một tiếng hết đầy ai oán, thống hận lan toả cả đường hầm. Cô ta dường như đem tất cả sự tức giận mà phát tiết ra, sự run rẩy vỡ òa trong từng câu chữ: "Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?!? Vì cớ gì anh có thể ngang nhiên dùng thân xác của tôi đoạt mất tất cả những thứ vốn thuộc về tôi! Tình cảm ba mẹ, sự quan tâm của đồng đội cùng vầng hào quang sáng chói này... ngay cả sinh mạng của tôi cũng không buông tha! Ngô Tà, anh nhớ cho tôi! Là anh nợ Trầm Uyển Đình tôi, tôi chỉ đang lấy lại những gì mình đáng có thôi. Cho nên đừng có đem cái ánh mắt quan sát "kẻ giả mạo" đó nhìn tôi nữa!"

Dút lời, ánh sáng cỏn con trong đường hầm chợt tắt. Trầm Uyển Đình giật mình hốt hoảng a lên một tiếng ôm đầu ngồi thụp xuống. Sự bất an bao trùm lấy tâm trí cô khi bóng đen cứ bủa vây lấy thân hình gầy gò ấy. Cô run rẩy, rụt người co lại như muốn tiêu biến khỏi bóng đêm ghê rợn này. Cô sợ, sợ những thứ không sạch sẽ gì đấy bất thình lình lao ra tấn công mình. Suốt dọc đường đi đều có Muộn Du Bình bên cạnh thủ hộ, nhưng bây giờ cô cố ý tách ra để nói chuyện riêng với Ngô Tà. Nào ngờ vừa dứt lời thì tinh quang quanh y lập tức biến mất, không phải xảy ra dị biến rồi chứ?

"Này... anh còn đó không? Trả lời tôi đi!" Cô sợ sệt quát vào không khí, khí thế lúc nãy hoàn toàn biến mất. Dù sao cô cũng không có năng lực gì, không có lợi hại như Ngô Tà càng không biết ứng biến trong những tình huống đột ngột như thế nào. Phù thuỷ đỏ chỉ cam đoan với y rằng đi trong nhóm sẽ được Muộn Du Bình, Phan Tử, Bàn Tử bảo vệ mà bây giờ cô lại tách khỏi họ, có khi nào bị chết mất xác hay không chứ?

Thần kinh rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô bắt đầu đến mọi viễn cảnh tiêu cực nhất. Bất kỳ kết cục thê thảm nào đều được phác họa lên trong đầu. Cứ thế mỗi giây trôi qua là một cực hình tra tấn với cô. Áp lực đè lên từng nhịp tim điên loạn khiến cô gần như không thở được. Giữa lúc cô muốn bỏ cuộc, đạp bỏ lòng tự tôn để kêu cứu thì bỗng nhiên cô thấy sống lưng lạnh toát.

Một luồng khí áp lực đột ngột xông tới trước mặt, ép đến mức tưởng chừng như tim ngừng đập. Nháy mắt, ánh sáng loé lên, gương mặt Ngô Tà vô cảm hiện ra chỉ cách cô vài centimet. Trầm Uyển Đình giật bắn mình ngã ngồi xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu. Y từ trên cao nhìn xuống, kìm chế không khí càn quét không ngừng bạo phát quanh thân, không lạnh không nhạt nói:

"Thật tức cười! Những thứ mà cô đang có, có thứ nào không phải do tôi tự đoạt lấy? Chỉ bằng tính cách nhút nhát, chưa từng va chạm lại không sở hữu kí ức trong khoảng thời gian tôi thay thế, cô nghĩ mình che giấu được bao lâu trước mặt ba người kia? Trầm tiểu thư, chắc cô không quên bản thân mình đã chết trước đó rồi chứ? Rốt cuộc là ai nợ ai đây!?!"

Trầm Uyển Đình ngơ ngác trừng mắt nhìn y mà không phản bác được một lời. Từng câu từng chữ kia lạnh lẽo như ngọn giáo sắc bén cắm thẳng vào tâm trí cô, âm vang mãi không dứt. Áp suất không khí không ngừng di chuyển, phế quản giống như bị thít chặt lại làm trái tim không ngừng kêu gào bổ sung dưỡng khí cho não. Nhưng cô cứ ngồi dại ra đấy, không phản ứng gì cả. Cho đến khi mọi thứ dần lắng xuống rồi rút đi không chút giấu vết, thần trí cô vẫn chưa hồi phục, y rời đi lúc nào cũng không nhận ra.

Vừa bước ra, y vội hít thở mạnh bình ổn tâm tình đang dậy sóng trong lòng. Vân Dung gần đó thấy y xuất hiện, bước lại xem thì phát hiện khí tức quanh người y không đúng. Ngay cả thần kinh nhạy cảm cánh báo với nguy hiểm của cô đều phát động, chần chừ không dám tiến lại gần. Cô e dè hỏi: "Anh làm sao vậy? Trong đường hầm phát sinh chuyện gì hay sao mà phát động linh lực dữ vậy?"

Y không vội trả lời, hít thở thêm vài lần thấy nhịp tim trở về quỹ đạo bình thường, thử điều khiển linh lực áp chế không khí lay động xung quanh mới trả lời: "Không có gì. Vừa nãy không có việc gì nên dùng linh lực dò xét trong đấy, kết quả phát ra nhiều quá có chút không khống chế kịp."

Vân Dung chỉ gật đầu không hỏi nữa. Cô đến bên y nói: "Tiểu Ca dò xét xong rồi, chúng ta tập trung chuyển qua khu tiếp theo. Không thấy anh và Trầm Uyển Đình đâu nên chia nhau ra tìm rồi. Anh ra trước cửa tập trung đi, tôi đi tìm cô ta."

Ngô Tà thở dài, chỉ chỉ vào lối đi tối òm phía sau lưng bất đắc dĩ nói: "Trong đây!"

...

Một lúc sau, cả nhóm hội họp đủ xuất phát qua khi thứ hai. Đối với chuyện tới trễ của y và Trầm Uyển Đình, Muộn Du Bình chỉ liếc mắt một cái chứ không nói gì thêm. Y cảm thấy hắn, dường như có gúc mắc gì đó trong lòng, càng ngày càng ít nói đi cứ như tự ngăn cách mình với mọi người.

Trong lúc ngang qua Main Market, nơi đã từng là một khu chợ sầm uất nhất nhì thời đấy. Tàn tích còn sót lại sau khi "tử thần" thời gian giày xéo chỉ còn những mõm đá đổ nát. Bậc đá thấp chỉ bằng đầu gối, nơi cao nhất cũng chỉ hơn đầu người một chút. Tất cả đều có kết cấu hình chữ U ngược liên tiếp liền kề nhau, lồi lõm không đồng đều nằm trơ trọi trên thảm cỏ dại đã ngả màu.

Gió rít qua các khe hở, âm thanh trầm bổng khác thường tạo nên giai điệu không tên quyến rũ đám quạ đen bay đến. Cánh quạ sải rộng trên nền trời xám xịt, ngân vang giai điệu tang thương chết chóc. Thái dương như nhường bước trước quang cảnh, bóng râm đổ dài dưới gót dõi mắt theo dõi bản thể phía trên. Không gian chẳng mấy chốc phủ lên một diện mạo u ám. Cái mát lạnh từ đá hay từ gió thổi qua làm cả bọn rùng mình, nhưng tuyệt nhiên cảm giác quái gở này không dễ chịu chút nào.

Vân Dung thấy không khí bí bách liền tìm đề tài để nói. Từ đông sang tây trên trời dưới đất, bỗng chủ đề đưa tận về thời xa xưa. Khi còn nhỏ cô được người già trong trấn kể về một số truyền thuyết xoay quanh nơi này. "Johri Bazaar" là tên gọi không ai không nghe đến, một thị trường ma tuy không còn tồn tại nhưng các tin đồn về nó chưa vào giờ dứt. Các cửa hàng ở bên trong đều được điều hành, quản lý bởi những phụ nữ xinh đẹp, biết sử dụng yêu thuật. Chỉ khi màn đêm buông xuống, lối vào mới xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Và nó âm thầm diễn ra các hoạt động kỳ bí.

Tin đồn vốn chỉ là lời truyền miệng, một đồn mười mười đồn trăm. Càng lưu truyền lâu dần tính xác thực ban đầu đã bị mai một đi mất. Tất cả đều là Ghost Hunter làm việc dựa vào sức mạnh, người hứng thú nghe ba cái câu chuyện lưu truyền nhảm này e rằng chỉ có Trầm Uyển Đình mà thôi.

Mọi người đến nơi bắt đầu tản ra dò xét. Nhưng cái mảnh đất này khá là trống trải, xoay một vòng tầm nhìn có thể bao quát được tất cả. Hơn nữa dựa vào đống đổ nát này mà đặt cơ quan, mật thất trên tường là không thể nào, suy ngược lại vấn đề tìm kiếm nằm ở dưới đất.

Muộn Du Bình, Phan Tử và Bàn Tử sớm đã phán đoán được điều này, chú tâm giẫm giẫm dưới đất, thi thoảng tên mặt lạnh kia còn đá vài cái vào phiến đá lồi ra bất thường gần sát mặt đất. Y thấy không nên phí thời gian, đành ra tay giúp sức. Giẫm chân một cái, linh lực toả ra chấn động dần lan ra khắp bốn phía. Mọi người cảm nhận được, đồng loạt quay lại nhìn nhưng không phải y mà là Trầm Uyển Đình.

Bàn Tử bước nhanh đến, vỗ vai cô một cái cười lớn: "Được lắm Tiểu Thiên Chân! Không ngờ cậu còn có chiêu bài này sao không chịu xuất ra sớm chứ. Thế nào, có phát hiện được gì không?"

Trầm Uyển Đình bần thần một hồi không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh đáp lại: "Không... không có." Cô không tập trung lắm, cứ liên tục dùng tay đập vào tai đang phát ra những tiếng ong ong tầng số cao lui người đến cạnh Muộn Du Bình.

"Nếu không có vậy chúng ta di chuyển đến khu tiếp theo đi, tranh thủ giữa trưa sẽ nghỉ ngơi một lúc." Phan Tử nói rồi bắt đầu di chuyển.

Ngô Tà chẳng thấy trong lòng có tư vị gì, dợm bước đi bắt gặp Vân Dung đang nhìn chằm chằm y đầy nghi hoặc. Y khẽ lắc đầu, tâm trí nặng như đá tảng đè cũng chả buồn giải thích. Cô ta bắt đầu tập luyện tiếp xúc với phù chú, thuật ngữ sao không biết linh lực phát ra từ đâu chứ? Vừa đi được vài bước đột nhiên có cảm giác hơi ớn lạnh, tựa như bị ai đó nhìn chằm chằm theo dõi. Y quay phắt người ra sau phát hiện Muộn Du Bình cư nhiên đang lãnh đạm nhìn y. Giật mình thầm nghĩ thế quái nào lại quên mất tên siêu cấp biến thái này, tuy hắn không có linh lực nhưng với hắn không chuyện gì là không biết.

Bị phát hiện rồi sao? Nếu hắn muốn truy cứu thì nên lấy lý do gì đây? Có nên thành thật hay bịa ra hàng trăm ngàn lời nói dối khác để chấp vá cho lỗ hỏng ban đầu? Lo lắng cực độ kéo dài chừng nửa phút, hắn thu hồi tầm mắt lướt qua y như thể không có chuyện gì.

Giây phút đó không có thở phào nhẹ nhõm, thật lâu sau này y mới biết cái cảm giác thấp thỏm kia không phải là bất an mà là kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro