Chương 91: Bí ẩn xung quanh pháo đài Bhangarh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tiếng, cuối cùng bọn y cũng hạ cánh xuống được đất nước Ấn Độ xinh đẹp này. Nhưng tình hình hạ cánh không mấy bình thường nha. Vì sao phải hạ cánh ở giữa rừng chớ? Đã vậy còn lén lén lút lút giống như nhập cảnh phi pháp như thế? Lúc này, Vân Dung bên cạnh mới nói khẽ vào tai y: "Ở đây không có Trung tâm bảo trợ đương nhiên là phải mập mờ vậy rồi, nghe nói nhiệm vụ này hoàn toàn phải tiến hành trong bí mật bởi chính phủ bên đây cũng không có yêu cầu!"

Hiện tại trên người mỗi người đều khoác từ bốn đến năm lớp quần áo dày để chống rét. Nào ngờ mùa đông nơi đây thật sự rất dễ chịu với gió mát và ánh nắng mặt trời ấm áp. Đống đồ quấn trên người chẳng mấy chốc gia tăng thân nhiệt, vừa đáp xuống đến nơi Bàn Tử đầu đã phủ đầy mồ hôi. Hắn dỡ bỏ ba lô trang bị xuống đất cởi hai lớp áo khoác ngoài ra nhét vào, miệng không ngừng kêu ca: "Nóng chết ông đây! Làm quái gì thời tiết bên đây cứ như mùa xuân vậy chứ?"

Trải qua cái vụ chịu rét chịu lạnh trong Khu rừng tự sát, Bàn Tử tự động đề xuất khiếu nại với Richard sao mà trang phục đông năm nay dành cho cấp A kém thế. Mặc trong nước còn đỡ, nhưng đội mà đi qua mấy nước ôn đới bị vây một đêm thôi cũng đủ chết cóng. Cho nên trang phục hiện tại của mọi người đều là vừa được thiết kế xong, ngoài gia tăng thêm một lớp áo cô còn đặc biệt dặn dò chọn loại vải có chất liệu dày một tí, hơn nữa áo da bên ngoài còn có khả năng chống thấm nước. Đương nhiên đãi ngộ này không bao gồm GH cấp B như Vân Dung.

"Đúng là không có chi nhánh trong nước làm cái gì cũng bất tiện. Ngay cả đáp phi cơ cũng thập thò như bọn vượt biên, thật là khó chịu mà!" Phan Tử cười nói, rồi quay qua Vân Dung hỏi: "Thế nào? Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì đây?"

Từ khi đáp xuống, Vân Dung đã chăm chăm vào cái màn hình điện thoại không rời. Bấy giờ nghe Phan Tử hỏi mới ngẩng đầu trả lời, thái độ vẫn có phần e dè như cũ: "Người lái xe nói sẽ đón chúng ta ở đầu bìa rừng. Hiện tại chúng ta phải ra khỏi đây trước đã, đại khái cũng mất mười phút đi!"

Muộn Du Bình chỉ gật đầu rồi xoay người bỏ đi trước. Sau lưng hắn tự khi nào mọc ra một cái "đuôi", Trầm Uyển Đình gần như hắn đi đâu là đi theo đó nửa tất cũng không rời. Bàn Tử và Phan Tử không tự giác cũng đi theo, giống như đội hình ban đầu vậy. Tự dưng còn lại hai kẻ dư thừa đứng một chỗ là y và Vân Dung, cô liếc mắt nhìn y y chỉ biết nhún vai cười khổ, làm một động tác mời. Người ta dù sao cũng là con gái, để cô đi bọc hậu cũng không tốt lắm.

Vừa đi được mấy bước Phan Tử dường như nhận ra điều gì, dừng lại đi vòng ra sau lưng y, Bàn Tử thấy vậy cũng dửng dưng đi ra phía sau y đứng, nói: "Quên mất đội có thêm hai lính mới. Nào đi nhanh lên, nhanh lên một chút!", vừa nói vừa đẩy y tiến lên.

Kết cuộc hai cô nàng bị kẹp chính giữa, còn có một kẻ bị xem là lính mới được bố thí sự thương hại cùng hưởng chung diễm phúc. Trong lúc di chuyển, người duy trì tiếng nói không dứt chính là Bàn Tử, hắn hết tám nhảm với Phan Tử đằng sau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất lại hướng lên kéo Trầm Uyển Đình vào cuộc. Y luôn chú ý, cô ta không có trả lời nhiều lại không chủ động mở miệng. Mặt khác câu trả lời của cô ta rất trung lập, có vẻ như muốn giữ độ an toàn. Lúc nào trả lời xong cũng không tự chủ liếc mắt nhìn y một cái, thật làm y có cảm tưởng bản thân mình là giáo viên ma đầu đang khảo bài học sinh tội nghiệp, trả lời sai một cái là coi như xong.

Hết vấn đề để tám, Bàn Tử lại chọc chọc vào lưng y nói: "Ê, lính mới! Năng lực của cậu là gì vậy, không hề thấy cậu mang vũ khí nha!"

Ngô Tà cười nhẹ, đáp: "Thuật chú sư! Vừa lên cấp nên chưa chọn được vũ khí vừa tay."

Bàn Tử nghe vậy ngẩn người ra, vài giây sau vỗ vỗ vai y an ủi: "Người anh em, thật là tội nghiệp cậu! Có Tiểu Thiên Chân của chúng tôi ở đây, cậu không có chỗ để phát huy rồi. Đúng không, Thiên Chân?", nói xong nghiên đầu ra nhìn lên trên hóng hớt.

Trầm Uyển Đình bị gọi hồn chỉ đành quay lại cười trừ đáp lễ nhưng có mù cũng nhìn ra nụ cười này khó coi đến cực điểm. Có lẽ cô ta đã biết y nắm thóp, nhưng vẫn không hiểu vì lý do gì vẫn chưa đứng ra vạch mặt cổ. Trầm Uyển Đình đương nhiên sẽ không tự khai ra cái bí mật này, càng lo sợ y từng giây từng phút tuỳ thời có thể nói ra, cho nên lúc nào cũng quan sát sắc mặt y cả.

Y không có khó chịu vì hành động này là bao, nhưng tự dưng một cái biệt danh của mình bây giờ dùng để gọi một kẻ khác, giây phút ấy nói trong lòng trong có cảm giác gì chính là giả. Nhân sinh là thế, thật giả đảo điên. Ngay cả thứ bày ra trước mắt mình cũng chưa hẳn hoàn toàn 100% là sự thật.

Mười phút rất nhanh trôi qua, ở bìa rừng đã thấy có một chiếc xe đỗ chờ sẵn. Vân Dung bước đến trao đổi vài câu xác nhận, cả bọn liền leo lên xe. Tránh phiền phức, y xông lên ngồi ở ghế phụ. Con đường này thật nhỏ, hai bên đều là cát trắng và cỏ hoang khô cằn kết lại thành một tấm thảm chực chờ xâm chiếm phủ lên mặt đường nhựa. Gió tốc quét qua, lớp bụi liền bị tung lên thành một tấm lụa mờ ảo phất phơ trong gió, xe lướt đến đâu đều tạo hiệu ứng đến đó.

Đi tiếp chưa đến mười lăm phút, khu di tích của Bhangarh trên những ngọn đồi đã ẩn hiện dần trong tầm mắt. Trên đường đi, Vân Dung đã cố gắng hỏi về những lời đồn của Bhangarh từ người tài xế địa phương. Ông ta cứ nghĩ bọn y là một nhóm phượt thủ đi trải nghiệm chuyến du lịch dài qua các nước, dựa vào mỗi đứa ôm một bao lớn trang bị trên lưng để phán đoán rất dễ gây hiểu nhầm.

Ông cũng vui vẻ chia sẻ: Có một thực tế thú vị là mọi người đều có những câu chuyện riêng khác nhau để lý giải tại sao pháo đài Bhangarh bị ám ảnh. Một số nói rằng đó là do lời nguyền của một vị thánh sống ở đây, một số nói rằng đó gã phù thủy da đen đã nguyền rủa thị trấn sau khi cố gắng không thành công thu hút nàng công chúa nước này. Ông nói cho bọn y nghe những trải nghiệm của dân địa phương về cách họ nghe thấy tiếng bước chân phía sau họ, những tiếng cười tồi tệ và nhiều điều kỳ diệu hơn. Tỷ như tại đó có nhiều hoạt động huyền bí thường diễn ra. Những lời đồn về ma quỷ và linh hồn đi lang thang trong Bhangarh khi đêm xuống không hề thiếu. Tiếng ồn lạ và rất nhiều hiện tượng kỳ quái đã được báo cáo bởi người dân địa phương trong khu vực lên chính phủ. Người muốn thách thức giới hạn can đảm, chống lại lệnh cấm ở lại ban đêm trong pháo đài đã nhìn thấy các thực thể. Những hiện tượng ma quái và ánh sáng kỳ lạ, những âm thanh rợn người tựa như ai đang khiêu vũ phát ra từ tứ phía.

Thị trấn ma Bhangarh nằm trong khu đô thị Rajgarh ở bang Rajgasthan, được thành lập năm 1573 trong thời gian cai trị của vua Bhagwant Das. Pháo đài này thực ra là một thành phố nhỏ bao gồm đền thờ, cung điện, và rất nhiều cánh cổng. Nó chiếm giữ một vùng đất rộng lớn dưới chân một ngọn núi. Mặc dù vẻ đẹp và phong cảnh như tranh vẽ, pháo đài vẫn đầy ắp những câu chuyện tối tăm và hoàn toàn bị bỏ hoang vào năm 1783, khi người dân địa phương di dời ngôi làng đến một nơi khác.

"Đây chẳng phải lời đồn thôi sao! Cô đừng có hỏi nữa, chưa chi đã tự nhát mình rồi. Đúng là không có ý chí tiến thủ gì cả." Bàn Tử rốt cuộc nghe không được nữa lên tiếng chấm dứt màn phiên dịch không có hồi kết kia. Ghost Hunter trước khi làm nhiệm vụ có quyền tìm hiểu thông tin, nhưng nếu đào quá sâu vào mảng ma quỷ sẽ gây ra ám ảnh tâm lý cho mọi người.

Vân Dung bị trách cũng không có phản bác, ngoan ngoãn ngồi im không làm phiền người tài xế nữa. Lúc này, Phan Tử hất đầu ra ngoài cửa sổ hỏi: "Cái bảng đó có nghĩa là gì vậy?"

Cô nàng tức thì quay ra quan sát, không chậm một giây cố gắng ghi nhớ để dịch lại: "Nó có nghĩa là:

1. Nghiêm cấm vào khu vực Bhangarh trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn.

2. Người chăn cừu và chặt củi vào khu vực Bhangarh sẽ bị xử theo pháp luật.

3. Cây Kewda và Pandanus trong khu vực Bhangarh thuộc về Cơ quan Nghiên cứu Khảo cổ Ấn Độ. Nghiêm cấm làm bất kỳ điều gì tổn tại đến loại cây này.

Lưu ý: Ai vi phạm luật trên sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Theo lệnh của Giám sát viên, Ban Nghiên cứu Khảo cổ."

Đó là nội dung tấm biển báo mà người ta nhìn thấy cách Bhangarh một km. Nơi từ lâu đã được coi là địa điểm "" nhiều nhất ở Ấn Độ. Tấm biển trên không nói rằng Bhangarh có "ma" hay bị "ma ám", nhưng chủ ý rõ ràng nó cực kỳ bất thường. Phải có lý do gì đó khi mà một cơ quan thuộc chính phủ, chuyên nghiên cứu khảo cổ, phụ trách các tàn tích và lăng tẩm ở Ấn Độ như ASI lại cấm mọi người bén mảng đến Bhangarh "trước khi mặt trời mọc và sau khi mặt trời lặn". Có lẽ câu chuyện thần thoại sau đây có thể giải thích được phần nào.

Ông tài xế tuy không hiểu tiếng Trung nhưng thấy mọi người chú ý tấm bảng đó bèn tiếp lời: "Người dân trong vùng còn nói cứ khi nào xây xong một ngôi nhà ở Bhangarh thì mái của nó sẽ bị sập. Vì thế, những ngôi nhà ở đây đều không có mái. Truyền thuyết còn kể rằng ở ngôi làng gần Bhangarh nhất, người ta cũng chỉ dám lợp mái nhà bằng rơm chứ không dám xây bằng gạch. Giờ đây Bhangarh trở thành "vương quốc" của bầy khỉ rồi."

Người dân thường tránh xa Bhangarh và cả một khu vực rộng lớn xung quanh nó. Ở Ấn Độ, người ta có thể đi khắp nơi, nhưng dân địa phương không vào khu vực Bhangarh do e ngại những câu chuyện thần bí gắn với nơi này. ASI chưa bao giờ phủ nhận những câu chuyện đó bất chấp mọi người nói rằng: tấm biển cảnh báo của ASI chứng tỏ Chính phủ công nhận Bhangarh tồn tại thế lực siêu nhiên. Có những người còn thề trước "bóng ma" ở Bhangarh rằng ASI vì quá sợ những thứ bí ẩn xung quanh pháo đài đến nỗi văn phòng của ASI cũng cách xa pháo đài cả cây số và sát một ngôi đền "hộ mệnh", trong khi Chính phủ Ấn Độ nói rằng ASI nên đặt văn phòng tại mọi di tích lịch sử ở Ấn Độ.

"Đúng là tự mình doạ mình. Nếu không muốn mọi người biết cần gì phải phô trương thanh thế rêu rao khắp nơi như thế. Theo Bàn gia ta thấy, đây chỉ là chiêu trò câu khách của đất nước này thôi, thần thần bí bí như vậy sẽ thu hút hơn mà." Bàn Tử nhún vai nói.

"Chưa chắc." Người luôn không mở miệng thế nhưng bây giờ lại lên tiếng. Muộn Du Bình vừa cất lời đã thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn ngồi ở hàng cuối, tự lúc nào đã đeo kính nhận hồn, chỉ tay ra bên ngoài nói: "Mọi người xem."

Cả nhóm thấy Muộn Du Bình phát biểu một câu lạ lùng nhất thời khó hiểu, nhưng rồi ai nấy đều lấy kính ra đeo vào. Y thì không cần, bởi cái chuyện mà hắn ta mới vừa phát hiện y đã thấy nãy giờ rồi. Bàn Tử đeo kính xong, nhìn thấy cái thứ bên ngoài xuýt nữa đã nhảy lên đụng trần xe, lớn giọng nói: "Con mẹ nó! Từ khi nào chúng ta bị bao vây vậy?!? Bọn này không muốn sống nữa hay sao ban ngày mà dám hoạt động trắng trợn như thế?", liếc mắt qua chỗ y ngồi một cái, lập tức vỗ đùi cười sặc sụa: "Đệch! Đồng chí mới à, cậu xem xung quanh mình đi! Cũng quá thu hút oán hận rồi!"

Ngô Tà làm sao không biết cái đám Ác linh bao vây ngoài xe đều tập trung nhằm vào y chứ. Chỉ dựa vào nguồn linh lực dồi dào trong cơ thể y cũng đủ để đẩy thẳng mấy trăm con ngoài kia trực tiếp đầu thai chuyển kiếp.

Vân Dung tuy là chuyên gia đối phó với Ác linh nhưng rơi vào tình huống này cũng hơi hoảng sợ, số lượng bên ngoài có thể nuốt chửng cô trong tích tắc. Quay đầu hướng đội Tam thần ngồi cuối nói: "Ấn Độ vốn không có chi nhánh Ghost Hunter, Ác linh mới có thể tung hoành ngang ngược như thế. Nếu bây giờ chúng đột ngột tấn công, mấy người chúng ta phải làm sao đây?"

Ngô Tà lúc này mới cười, nhìn qua kính chiếu hậu nói: "Cô yên tâm! Bọn chúng muốn đã làm từ sớm, cần chi suốt dọc đường bám theo cực nhọc như thế. Hơn nữa nhìn xem, ngay cả sức mạnh để ngăn cản xe còn không có, tôi thấy bọn chúng chẳng qua chỉ mới là Oán linh thôi."

Vân Dung nghe xong thấy có lý, biểu tình sốt ruột lo lắng ban nãy cũng vơi bớt, gật đầu nói: "Anh nói cũng đúng!"

Xe đột nhiên ngừng lại, y giật mình trên mặt nén không nổi sự hoang mang bất thường. Đậu má, có cần linh đến vậy hay không? Quay đầu nhìn xuống ai nấy đều cứng đờ, mặt mày biến sắc không nói nên lời. Lúc này Phan Tử kéo mạnh cửa ra, vác ba lô lên vai nói: "Đến nơi rồi, chúng ta vào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro