Chương 11 : Cô giáo ác ma (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên của Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo...

Sau tràng chiến đấu kịch liệt và có phần chủ quan cực cao của mình. Hiện tại Vương Đông đang bị Hoắc Vũ Hạo đè dưới đất.  ( ͡° ͜ʖ ͡°)

-Cậu...Cậu đang làm gì vậy! MAU BUÔNG TÔI RA !!!

Tên chết tiệt! Mau buông ra!Buông ra a!(⁎˃ᆺ˂) 

-Phục hay không ?

Tên chết tiệt! Phục hay không giờ không quan trọng! Sự trong trắng của ta bị ngươi cướp mất rồi! Ta còn chưa nắm tay ai bao giờ đâu!

-Thua mà không nhận nổi sao! Nếu lúc nãy tôi dùng đao thì cậu đã chết rồi đó!

-Tôi biết rồi! Tôi thua! Cậu mau buông tôi ra đi!

-Năm điều cậu nói ...Tôi có thể làm được. Nhưng không phải vì uy lực của cậu, mà vì sự tôn trọng với bạn cùng phòng. Tôi biết, nếu cậu dùng thì tôi chắc chắn sẽ thua. Nhưng! Nếu cậu dám sỉ nhục tôi! Thì dù có bị đánh chết! Tôi cũng phải cắn được một miếng thịt trên người cậu!

Nói xong. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, bỏ đi.

Vương Đông ngồi ngẩn người dưới đất một chút. Cảm xúc vẫn còn dập dờn.

 Ánh mắt vừa rồi của cậu ta sao hung vậy chứ. Hứ!

Nếu bị Vương Hinh phát hiện, mình sẽ bị hắn cười chết cho xem. Aiz. Nhục quá.

Lão giả ngồi dưới gốc cây xem toàn bộ quá trình nãy giờ bỗng lên tiếng.

-Cậu thua thật rồi. Cả trong chiến đấu lẫn trong lòng.

-Tại sao chứ! Nếu ta dùng võ hồn thì cậu ta đã chẳng có cửa. 

-Vì cậu ta có thứ này. Một trái tim không hề biết sợ. _ Lão giả chỉ vào vị trí của trái tim.

Vương Đông chợt hiểu ra. Đấy là thứ mà y thiếu. Y biết vì sao y chưa lần nào vượt qua được Vương Hinh. Vì hắn giống cậu ta, cũng có một trái tim không hề biết sợ.

------------------------------------------------------------------------

Nhưng Vương Đông không biết rằng, cái tên mình vừa khen xong, đang run lẩy bẩy xin tha nè.

-Tu ~ Thả tui ra đi ~_ Vương Hinh không ngờ rằng cái tên này lại dám làm vậy! Bọn họ mới có 11 tuổi thôi!

Chuyện là... Cố Tu vì cảm thấy quá phiền nên theo bản năng, y đè hắn xuống giường, rồi ngồi lên như chưa có chuyện gì xảy ra. Y hơi hạp mắt lại, tĩnh tâm tu luyện.

Vương Hinh: Lạ lùng luôn á. 

Hắn vươn tay, định xoay người lại thì chợt phát hiện. 

Ối dờ lờ! Đéo dậy được! Người gì nặng kinh vậy.

Không phải hắn yếu đâu nhá! Mình hắn một tay nâng 50 kg vẫn được mà. Chắc chắn Cố Tu đã làm gì rồi, làm hắn không thể di chuyển được.

Thế nên... Việc hắn có thể làm chỉ có thể là xin tha.

Tiếng xin tha văng vẳng bên tai, chợt cao chợt thấp, hết năn nỉ rồi lại uy hết cưới cùng còn làm nũng. Thính tai của Cố Tu không rõ vì sao chợt nóng lên. Từ bé đến giờ, lần đầu tiên có người lại làm nũng với y.

Vương Hinh đã kêu gào mệt lử, không phát hiện ra tai Cố Tu rất đỏ, bỏ lỡ một cơ hội hiểu biết thêm về người bạn giường này. (:))) nghĩ trong sáng lên. Nghĩa đen thôi mà. )

Cuối cùng thì y vẫn tha cho hắn. Nhưng với điều kiện hết sức 3 chấm. Hắn thật không hiểu. Sao một người lạnh như thế lại có thể đưa ra loại yêu cầu vô lý đến phi lý thế này.

Và thế là mỗi tối. Thay vì có một chiếc giường cho riêng mình. Vương Hinh lại phải chung một chiếc giường với Cố Tu. May hai người vẫn còn nhỏ, nằm hai người cũng không thấy chật trội.

Vương Hinh: Một đêm ngủ trong mơ hồ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Mấy ngày sau, cuối cùng cũng đến ngày đầu tiên lên lớp. Vương Hinh nhanh chóng mặc xong đồng phục. Đồng phục màu trắng, nhìn cũng không đặc biệt nổi bật. Nhưng mặc xong hắn thấy mình vẫn rất đẹp trai. Cho đến khi nhìn thấy Cố Tu... Má. Ta hận. 

Mấy ngày nay, quan hệ của hắn và Cố Tu cũng trở nên thân thiết hơn. Ít nhất là tên này cũng chịu mở miệng dài hơn 3 chữ.

-Đi thôi. Tôi giới thiệu với cậu một người._ Nói xong, nhanh chóng kéo Cố Tu đi gặp Vương Đông.

Vương Đông lần đầu nhìn thấy Cố Tu biểu cảm cũng y chang Vương Hinh. Há hốc mồm. Tôi chỉ có thể nói thế.

-Cố Tu,đây là em trai song sinh của tôi. Vương Đông, đây là bạn cùng phòng của anh.

-A...a. Xin chào. Rất vui được gặp mặt. _ Đây mới là bạn cùng phòng chứ! Vừa đẹp trai! Nhìn phát là biết rất mạnh nữa chứ!

So với sự luống cuống của Vương Đông, Cố Tu có vẻ rất bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu. Không hơn không kém.

-Ây~ Tên này. Ít nhất lên tiếng đi chứ.

-Xin chào. ( Vợ bảo nghe luôn :)))

Mà hóa ra, cả 3 người cũng cùng lớp lên đi chung luôn. Thế là người qua đường được một phen rửa mắt. Ba chàng thiếu niên có nhan trị ca ngất ngưởng, mỗi người một vẻ đi cạnh nhau tạo nên một bức tranh thật hài hòa.

Vừa vào lớp đã bị bọn con gái bủa vây. Nhưng đó chủ yếu là Vương Đông. Còn Cố Tu với Vương Hinh thì...

Cố Tu người quá lạnh, xung quanh 3 mét không ai dám tới gần.

Vương Hinh lại không thích tiếp xúc người lạ( trừ chồng cưng :3), đời trước hắn trạch như vậy cũng là có lý do. Thành ra, ngồi ngay cạnh Cố Tu, hưởng ké áp suất khí tràng.

Lúc chuông sắp reo, Vương Hinh thấy một người đi vào. Người này chính là Hoắc Vũ Hạo- nam chính của truyện, em rể của hắn. Nghe đã thấy ô dù to lớn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro