Chương 13: Sắp tới Hồn đạo viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi hai người kia đứng dậy, lại là một màn giới thiệu qua lại của hai bên. 

Vương Hinh: tủm tỉm cười.

Cố Tu:... 

Vương Đông: mặt đỏ như trái cà chua.

Hoắc Vũ Hạo:...Tự nhiên thấy ngại ngùng ghê. 

Đợi đến khi bốn người tự giới thiệu xong, cô Chu Y cũng giải quyết xong nhóm học sinh gian lận. Tất cả học sinh đều bị sự nghiêm khắc của cô làm cho sợ. Không ai dám làm bậy nữa.

10 phút sau, cả lớp đều ngoan ngoãn ngồi ở trong lớp học. 

Lần đầu tiên nghe thấy Hoắc Vũ Hạo chỉ là cấp 11 hồn sư, mọi người đều rất kinh ngạc. Tiêu chuẩn thấp nhất để vào được Sử Lai Khắc chính là cấp 15,dưới 12 tuổi.

Vương Hinh cũng không mấy giật mình, dù sao hắn cũng biết trước rồi. Nhìn Cố Tu bên cạnh. Y vẫn bình thản khi nghe thấy Hoắc Vũ Hạo chỉ có cấp 11, không có khinh thường, cũng không có thương hại. Y kiêu ngạo, y mạnh mẽ. Y khác biệt với người khác, hắn không biết tại sao hắn lại nghĩ vậy. Chỉ là cảm giác.

Nhìn trong chốc lát, nhìn đến thất thần, rồi hắn lại nghĩ linh tinh đủ thứ. Đến khi bắt gặp ánh mắt Cố Tu nhìn sang, hắn mới giật mình. Đổi lại cho y một nụ cười.

Vương Hinh: ây da ~ Tự nhiên lại thất thần. Sao hôm nay mình lạ thế nhỉ ~

------

Hôm nay, cô Chu Y chính là nhắm vào Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. 

Đầu tiên là giới thiệu về cách tấn công và phòng thủ của hồn sư. 

-Vương Đông, cậu trả lời. Những hệ nào có sở trường tấn công, hệ nào có sở trường phòng thủ.

-Cường công, mẫn công, phòng thủ thì thường có khuynh hướng tấn công. Phụ trợ, thực vật, phòng ngự thì thường dùng để phòng thủ. (( Câu hỏi quá dễ. Sao làm khó được ta '^'))

-Sai! Nếu là 4000 năm trước thì câu trả lời của cậu hoàn toàn chính xác. Nhưng đến bây giờ thì... Hoắc Vũ Hạo, cậu trả lời. (( ấy (*^*) sai sao ?!))

Ây da. Vương Hinh có chút bất lực. Ai bảo bọn họ học hoàn toàn là kiến thức của mấy ngàn năm trước đâu. Từ lúc papa của họ thành thần đến giờ cũng phải 30 nghìn năm rồi -.- Không cập nhật kịp cũng là chuyện thường.

-Là vì hồn đạo khí. Vì hồn đạo khí xuất hiện nên thế tấn công và phòng thủ trở nên vô cùng mơ hồ._ Hoắc Vũ Hạo dõng dạc trả lời (( may quá. -.- May mà Đại sư huynh có giới thiệu cho mình trước rồi.))

-Cậu cũng không ngốc lắm.

Sự xuất hiện của Hồn đạo khí gần như đảo điên nhận thức của mọi người về Võ hồn và Hồn lực. Những người khiếm khuyết về Võ hồn, chỉ cần có đủ hồn lực, có thể mượn dùng Hồn đạo khí để phát huy công kích mạnh mẽ.

Vương Hinh chăm chú nghe giảng, Hồn đạo khí thật sự rất mới lạ với hắn, nghe cũng vô cùng hấp dẫn đối với hắn. Làm một kỹ thuật trạch, những thứ như công nghệ này có sức hút rất lớn. 

Khác với Vương Hinh, Vương Đông chính là nghe không hiểu a. Chính là thuần sử dụng Võ hồn a. Với Võ hồn mạnh mẽ, y đâu cần đến Hồn đạo khí a.

Một người nữa cũng có hứng thú không nhẹ với Hồn đạo khí chính là Cố Tu. Y chính là cảm giác Hồn đạo khí rất giống một thứ gì đó mà y từng gặp qua. Chính là từ nhỏ đến lớn, y đều chưa từng thấy qua thứ gì giống Hồn đạo khí. 

Cuối cùng, kết thúc tiết học, cô Chu y gọi 3 người theo cô đi đến thư phòng. Lần lượt là Vương Hinh, Cố Tu và Hoắc Vũ Hạo. 

-Ta không thích vòng vo. Võ hồn của Vương Đông làm ta rất ấn tượng. Nhưng Võ hồn của 3 người các ngươi làm ta vô cùng khó hiểu. 

-Vương Hinh, Cố Tu. Hai người các ngươi là hai người duy nhất trong lớp đạt 31 cấp hồn lực. Làm ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chính xác với từ : Quái vật- biểu tượng cho Sử Lai Khắc. ( Tính ra tôi vẫn không hiểu tại sao Tam thiếu lại lấy Sherk làm tên học viện luôn ó. :3 Rõ ràng quái vật thì có nhiều loại mà. Rõ nhiều tên.)

-Còn Hoắc Vũ Hạo, Võ hồn của người càng khó hiểu. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào của Võ hồn.

-A. Võ hồn của em là Linh Mâu, là bản thể võ hồn mắt, hệ tinh thần lực.

-Bản thể Võ hồn ?! Mau phát động hồn kỹ cho ta xem!

Vì cũng nằm trong phạm vi của Hồn kỹ, cùng với một chút tâm tư nhỏ của Hoắc Vũ Hạo. Vương Hinh và Cố Tu cũng cùng cảm nhận được Võ hồn cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo. Nhưng rất nhanh cộng hưởng lại biến mất. Đến Hoắc Vũ Hạo cũng giật mình. Còn Thiên Mộng Băng Tằm vốn đang nghỉ ngơi trong tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo thì giật bừng tỉnh dậy.

-Hoắc tiểu đệ! Người vừa làm cái gì vậy! Sao ta lại cảm nhận được 2 luồng tinh thần đáng sợ vậy!

-Ta...ta cũng không biết.

Hoắc Vũ Hạo cũng mù mịt, hắn không biết a.

Vì sao cộng hưởng lại biến mất ư ?

Các ngươi không nhớ đến cái phong ấn của Vương Hinh hả ?

Còn Cố Tu. Đơn giản là hắn không thích người khác đụng chạm đến tinh thần lực của hắn mà thôi. Đúng vậy. Tinh thần lực của Cố Tu rất mạnh. Nhưng y không hề có Võ hồn hệ tinh thần đâu :3

Làm người duy nhất được hưởng tinh thần cộng hưởng + tinh thần thám trắc của Vũ Hạo. Cô Chu Y biểu hiện rất chi là vui mừng. Thậm trí không màng đến 2 nhóc còn lại, kéo cả 3 đến Hồn đạo viện. 



* Tiểu kịch trường

Hoắc Vũ Hạo: Đại ca, ca phu. Sao lúc đó ta lại không thể tinh thần cộng hưởng với hai người.

Vương Hinh: Ây da ~ Không phản ứng kịp. Tinh thần lực của ngươi bị phong ấn đánh bay ròi.

Cố Tu: Không thích.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro