CHƯƠNG 2: Ờ thì sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờ thì đúng là sống lại thật. Đường Vũ Hinh thở dài nhìn trời. 

Cũng đã sáu năm kể từ ngày hắn chào đời ở thế giới này. Mới đầu hắn rất hoảng hốt tại vì ...

Hắn trọng sinh vào Đấu La Đại Lục, đã thế lại còn ở thần giới, là con của Hải Thần - Đường Tam, là anh trai song sinh khác trứng với Đường Vũ Đồng.

Hắn ban đầu rất sốc vì tự nhiên có bánh nhân thịt lại rơi trúng đầu mình. Ô dù khá to haha. Nhưng sau một năm chung sống, hắn thật sự coi họ như là người thân chí cốt của mình. Có lẽ ông trời muốn bù đắp cho kiếp trước của hắn?

Mà kệ. Hiện tại đang có một vấn đề làm hắn hết sức đau đầu. Từ lúc chào đời, hắn đã cảm giác được trong thức hải của hắn có chứa một truyền thừa gì đó. Nhưng đáng tiếc đó là mỗi lần hắn định dùng tinh thần lực để thăm dò thì đều bị bắn ra ngoài, không cách nào tiếp cận được.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng hắn nghe được có tiếng bước chân đằng sau. 

-Đồng Đồng, đừng nghịch.

Đường Vũ Đồng khựng lại. 

-Ca ca! Sao lần nào ngươi cũng biết là ta thế?!

Đường Vũ Đồng phụng phịu, gương mặt nhỏ nhắn phồng lên như cái bánh bao, chu môi, tức giận chỉ tay về phía Đường Vũ Hinh.

Đường Vũ Hinh bất đắc dĩ thở dài,nhéo nhéo cái mặt bánh bao của Đường Vũ Đồng.

-Tại vì ta ngửi được mùi của bánh hoa hồng của dì Lan Mộc nha.

-Ta..ta mới không có ăn vụng nha! Là dì Lan Mộc cho ta!(#゚ロ゚#)

-Rồi rồi. Muội không ăn vụng... Vậy phần của ta đâu?( *'ω'* )

-Có ca ca nào lại dành đồ ăn với muội muội của mình không hả?(`Δ')!

-Có ta~( *'ω'* )

-Hứ! Không cho ngươi! Ta ăn hết rồi!(╬ Ò ‸ Ó)

Nhìn Đường Vũ Đồng cao ngạo hất cằm, đầy mặt ba chữ: '' Cầu ta đi. '' Đường Vũ Hinh thật muốn trêu đùa cô một tý. Nghĩ nghĩ, hắn lấy Lưu Ảnh Thạch ra, quơ quơ trước mặt Đường Vũ Đồng.

- 24K ảnh của muội đang ở trong này. Tất cả những lần muội phá phách, trốn đi chơi, ta đều quay lại rồi nha~ Nếu ta đưa nó cho papa thì thế nào nhỉ? Một tháng cấm túc?  ( ^∇^)

Đường Vũ Đồng:... BIẾN THÁI!( ≧Д≦) Mau đưa cho muội!

-Không đưa ~ ( ◞・౪・)

-Ngươi chết với ta! (ฺ◣д◢)ฺAaaaaaaa!

-Hahahaha~

---------------------------------( •̀ω•́ )σ hé lu-----------------------------

Đường Vũ Hinh: Ha ha ha...( tiếng thở nha :3)

Sau màn rượt đuổi vô cùng gay cấn, xuyên rừng vượt núi, hai người giờ đang nằm nả bên bờ biển.

-Ca ca chết tiệt! Sao người không chạy tiếp đi! Lúc nãy chạy nhanh lắm mà! 

Đường Vũ Đồng xách cổ Đường Vũ Hinh lên như xách cổ một chú chó con. Ầm ầm sát khí .

-Thôi...thôi. Ta chịu thua...Không trêu nữa...

-Còn có lần sau không?

-Không...không.(( Tùy cảm xúc của ta ( ̄▽ ̄)ノ )) (chú thích chút: một ngoặc đơn là tác giả, hai ngoặc đơn là suy nghĩ của nhân vật nha)

-Tốt!ε-('ヘ'○)┓

Bỗng có một bóng đen từ trên trời hạ xuống. 

-Hai nhóc thối. Chạy đi chơi. Làm ta tìm gần chết.

Nam tử tuấn mĩ vừa xuất hiện đã bày bộ mặt nghiêm túc, trách móc hai người. Nhưng trong lời nói lại không có tí nghiêm túc nào. Nếu nhìn kĩ, trong mắt người này lại tràn ngập ôn nhu nhìn hai người hỗ động.

-Papa!

Đường Vũ Đồng trước một bước, chạy nhanh lại ôm lấy người nam tử. Chị đại vừa rồi còn đâu~

Yeah~ Người nam tử này là papa của hắn nha~ Chính là Hải thần Đường Tam đại danh đỉnh đỉnh nha~ 

Hắn cũng chậm rãi bước đến gần Đường Tam, nhào vào vòng tay của y.

Đường Tam nở nụ cười hạnh phúc. (( Ây nha~ Hai bảo bối của ta ~(*'▽`*)))

-Aaaa~ Tý quên. Ta đến đón các con đi thức tỉnh võ hồn. Hai đứa cũng mau 6 tuổi rồi.

Nói xong, Đường Tam ôm cả hai người lên. 

Vèo một cái đã biến mất phía chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro