Một ngày thẫn thờ chờ chết thì xuyên không :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.00 a.m ...

Thời gian thích hợp để dậy :3

Như bao ngày khác, Đường Vũ Hinh vác quả đầu tổ quạ vào nhà vệ sinh. Khi đi ra... Vẫn là quả đầu đó. Đun nước. Nấu mì. Vừa ăn vừa lướt wed xem có truyện mới cập nhật hay không. Thật không thể nhàn hạ hơn.

Đường Vũ Hinh, hắn là một cô nhi, là một gã trạch nam 26 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai. Không phải hắn không đẹp trai mà là hắn vẫn chưa tìm được ai làm mình động tâm. 

Cả cuộc đời hắn trôi qua vô cùng bình thản đến nhàm chán. Thứ duy nhất làm hắn hứng thú là tiểu thuyết. 

Đọc tiểu thuyết, theo dõi bước chân nhân vật chính, đôi khi comment vài câu nhạt nhẽo. Cuộc sống của hắn đã có thêm màu sắc.

Hôm nay, hắn đang cày một bộ truyện hot của Đường Gia Tam Thiếu: Đấu La Đại lục. Bộ truyện này có ba phần. Bây giờ, hắn đang đọc phần 2.

So với phần 1 hắn chỉ đọc hết trong 3 ngày, phần 2 này làm hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, thậm chí bất chấp thời gian đi đợi manhua.

............................

Lại hết một chương truyện. Haiz ~ Phải đợi cả tháng để có chương mới. 

Đường Vũ Hinh cảm thấy vô cùng chán nản. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, hắn quyết định đọc lại từ đầu.

Đang nếm được mùi ngon thì hắn bỗng cảm thấy có gì đó không được ổn.Nhìn ly mì đã ăn xong bên cạnh, hắn co giò, không chút nghĩ ngợi vọt thẳng vào phòng vệ sinh.

( Mời các thím tự tưởng tượng cảnh tiếp theo ∠( ᐛ 」∠)_ )

Haiz ~ Đường Vũ Hinh lết xác ra khỏi phòng vệ sinh, vừa đi vừa thở dài. Sao tự nhiên thấy sắp có chuyện xui xẻo xảy ra nhở ?

Mà thôi kệ. Chắc không chết được đâu. Ha?

.....................

Đường Vũ Hinh: ...

Hắn xin rút lại lời nói! Củ lạc giòn tan! Ai tưởng được hắn sẽ chết thật chứ!

Đường Vũ Hinh bay lơ lửng nhìn cái xác của mình nằm gọn bên lề đường, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời. Không ngờ hắn lại ra đi theo cách này...

Chuyện là cái tủ lạnh nhà hắn đã trống rỗng, mì hộp cũng hết. Vì không muốn bị đói chết, hắn phải cố nết xác ra khỏi cửa để mua đồ ăn. Ai ngờ lại có một chiếc xe chết tiệt không biết đi đứng kiểu gì, đường cái không đi cứ lề đường là tông vào. Hại hắn bị tông chết queo... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Haiz~ Chết rồi thì cũng không thể sống lại được. Chấp nhận số phận thôi. Nhỉ? ( Are you sủa? ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Vừa nói xong, cái hiện thực nó lại vả đốp cho hắn một cái. 

Một chùm sáng đỏ xuất hiện. Rồi... Bùm. Hắn mất đi ý thức.

................

Vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Xung quanh toàn màu đen, không có một chút ánh sáng. Đã thế xung quanh hắn lại còn toàn là nước. Bên cạnh hắn còn có thêm một vật thể gì đó trơn bóng.

Hắn cố gắng cựa quậy để thoát khỏi nơi tối tăm này. Nhưng kì lạ thay hắn không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Bất lực hắn đành mặc kệ sự đời.

Xin lỗi. Bảo bảo rất lười. Bảo bảo bất lực.

Bỗng cơn buồn ngủ đánh úp, làm hắn không thể không lâm vào cơn mê lần nữa. Một quần sáng đỏ bao bọc cả người hắn làm hắn chìm sâu hơn vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro