Chương 21: Song sinh this và that

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Sở Thiên - người duy nhất còn đứng của đội bạn sau vài phút cũng bị cho xuống đài.
Vô cùng nhẹ nhàng. Hoắc Vũ Hạo sử dụng Tinh Thần can nhiễu làm chệch hồn kỹ của Hoàng Sở Thiên. Tiêu Tiêu nhanh chóng thêm hồn kỹ Đỉnh Chi Trấn đánh hạ lôi đài.
Những trận sau chỉ còn 4 người còn sức chiến đấu. Vương Đông do mất hồn lực quá nhiều, tạm thời ngồi khôi phục hồn lực ở phía sau cùng.
Cố Tu theo trường phái 1 vs 1, đôi khi cân 2. Vương Hinh lui về trợ thủ, đánh du kích, tạo cơ hội cho Tiêu Tiêu bộc lộ khả năng của mình.
Tiêu Tiêu như hổ thêm cánh. Cảm giác  như cô khống chế được toàn trường.
Thầy Vương cũng lấy làm kinh ngạc với năng lực của cô. Tất nhiên là không nhìn ra được năng lực của Hoắc Vũ Hạo rồi. Thần bí.

-----------------------------------------------------------

Hôm nay, tiểu đội lại được toàn thắng. Ai ai cũng hớn hở. Nhất là Tiêu Tiêu. Cô thấy mình quá soái luôn.
Khi mấy đứa đang hi hi ha ha. Một lần nữa, thầy Vương Ngôn lại phải ngả mũ thỉnh giáo.
Tất nhiên là phải vòng vo một hồi mới vào chủ đề chính rồi. :v
" Hoắc Vũ Hạo, tôi có một vấn đề. Tôi có thể biết Võ Hồn của cậu là gì được chứ ?"
" A. Võ hồn của em là Linh Mâu ạ."
" Ồ. Linh Mâu sao... Khoan!!!" thầy Vương kích động nắm lấy bả vai của Hoắc Vũ Hạo.
" Võ hồn của cậu là mắt!!?"
"Dạ. Vâng."
"Cậu là người của Bổn Thể Tông?"
"Chưa từng nghe qua."
Hình tượng tri thức của thầy Vương cứ thế vỡ. Khi biết Võ Hồn của Hoắc Vũ Hạo là mắt đã kích động như ăn phải thuốc kích thích. Còn gọi Hoắc Vũ Hạo là bảo bối của học viện.
Cả 5 người mang đầy đầu dấu chấm hỏi nhìn thầy Vương đi mất. Cuối cùng đứa nào cũng không nghĩ nhiều, hẹn nhau tối gặp ở sạp cá của Vũ Hạo.
Trở lại ký túc xá, trạng thái của Cố Tu bắt đầu không bình thường. Cứ chút chút lại nhìn Vương Hinh chằm chằm.
Khi Vương Hinh liếc nhìn thì lại quay đầu đi.
Vương Hinh có chút buồn cười, đi thẳng tới trước mặt Cố Tu. Đóng giả bá đạo tổng tài, dừng tay xoay mặt Cố Tu nhìn mình:" Sao? Ta đẹp trai đến nỗi làm A Tu động lòng rồi ư ?"
Càng ngày càng dựa đến càng gần, gần đến nỗi mỗi hai người gần như chạm vào nhau. Cả người Cố Tu cứng đờ, như thiếu nữ nhà lành rơi vào tay bại hoại.
"Hahahahhaha." Vương Hinh phụt cười. Bả vai run run. Tay buông lỏng.
" Trêu ngươi tý thôi." Ngón tay nhân tiện lướt qua chiếc cằm xinh đẹp của Cố Tu một cái.
Lúc hắn định lùi lại thì Cố Tu lại đột nhiên áp sát.
" Ây. Này. Này. Ta đùa thôi mà. A." Nắm đấm trong tưởng tượng không có . Thay vào đó là một cái ôm thật chặt đến từ Cố Tu.
Mặt Vương Hinh bỗng chốc đỏ bừng. Mùi trên người Cố Tu thơm quá.
(///v///)
"A..a Tu."
"Đừng nói. Cảm nhận nguồn khí của ta." Cố Tu ôm sát hơn nữa, trầm tiếng nhắc nhở.
''Ok."
Vương Hinh nhắm mắt lại, ngưng thần. Hắn cảm nhận được. Cố Tu có ba nguồn khí tức đang bao quanh mình. Màu đen, màu xám bạc, và màu tím đen.
Ba nguồn khí tức này vờn quanh người Cố Tu bỗng di động. Bắt đầu vòng quanh Vương Hinh mà chuyển động. Nguồn khí trong cơ thể Vương Hinh cũng bị dẫn ra. Màu bạch kim, màu xanh lục bảo và đỏ.
Hai luồng khí không chịu sự khống chế của hai người, hòa quyện, dung hợp. ( Mãi yêu một ngôi sao Phương Nam :)))) )
Đây là một cảm giác rất kỳ diệu, thoải mái và nhẹ nhàng. Cảm giác hợp làm một thể này làm người nhịn không được sa vào trong đó. Linh hồn như được thăng hoa.
Trong phút giây thư giãn đó. Phong ấn bỗng nhiên nứt ra một khe hở. Nguồn khí tức màu đỏ bỗng trở lên dữ dội hơn cả. Mùi máu thoang thoảng trong không khí.
Nhưng cũng chỉ giãy dụa một lúc. Cố Tu bỗng nhiên đặt môi hôn lên môi của Vương Hinh. Ánh mắt dần chuyển sang màu xám. Nguồn khí tức màu tím cũng cứ thế sôi trào, bung nổ theo cảm xúc của chủ nhân.
Thế tới ào ạt, quấn lấy nguồn khí màu đỏ của Vương Hinh. Quấn quít dao hòa, càng cho nhau lôi kéo. Phong ấn càng mờ dần. Khí tức quấn quanh hai người tạo thành một cái kén. Ba nguồn nhập một, một với một lại bằng một.
Giữa chán Cố Tu hiện nên từng đạo hoa văn màu tím sẫm, nan khắp cả người. Theo tiếp xúc nan đến cả người Vương Hinh.
Theo mi tâm, chui vào trong thức hải của Vương Hinh. Ở nửa thế giới màu đỏ kia đánh dấu một chút lãnh thổ thuộc về mình. Ký hiểu hình hoa mai màu tím ẩn ẩn hiện hình, rồi lặn sâu vào vùng năng lượng đỏ đó.
Hải Thần Đường Tam bị xúc động phong ấn. Lúc phản ứng lại, định phong tỏa thì phong ấn lại tự chữa trị.
Hoa văn màu tìm dần rút đi, nhảy nhót quay trở lại cơ thể Cố Tu.
Hải Thần Đường Tam hiện còn không biết, nhi tử của mình bị bán đi mất rồi.
Bên Vương Đông cũng xảy ra hiện tượng quấn quít của hai bạn trẻ.
Hải thần bi thương: hai đứa nhà đều phải gả hết rồi. QAQ

P/s: firstkiss!!!
:3 Cố Tu: đánh dấu lãnh thổ thành công. √



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro