Chương 22: Lại this và that.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với cặp Hạo Đông ôm nhau ngủ quên, cặp Tu Hinh vẫn thức dậy đúng giờ.
Nhìn Cố Tu vẫn nhắm mắt ngủ bên cạnh, Vương Hinh thất thần một lúc lâu. Cánh tay Cố Tu vẫn luôn đặt ở eo, hắn cũng không gạt ra.
Ý nghĩ cứ rối như tơ vò, không thể vuốt thẳng được.
" Hinh nhi. "
Vương Hinh chợt giật mình tỉnh táo. Mặt soát cái đỏ bừng. Bỗng đẩy khuôn mặt đẹp trai cận kề ra. Nhưng Cố Tu đằng nào chịu, cánh tay bám chặt eo Vương Hinh, kéo thẳng vào lòng.
" Hỗn..hỗn đản! Buông ra!" Tuy nói sinh đôi tính cách sẽ rất khác nhau. Nhưng khoản ngạo kiều thì cặp anh em này lại giống a ~
Cố Tu ánh mắt nhu hòa, âm thanh thời kỳ vỡ giọng khàn khàn ập vào tai Vương Hinh:" Không buông."
"..." (////^////)
"Cho phép ta theo đuổi ngươi, được không ?"

----( đù đù (>^<) tự viết tự thấy ngọt)----

Vương Hinh không tiền đồ nhưng cũng muốn giữ chút liêm sỉ cuối cùng nên ngập ngừng nố hắn cần thời gian suy nghĩ.
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đến muộn. Nhìn quần áo là Vương Hinh đoán được tối qua chuyện gì xảy ra ngay. A~ Hảo kịch liệt ~
Cô Chu Y hôm nay cũng dễ tính hơn mọi hôm. Vì cả lớp đều qua được kỳ được hạch. Đặc biệt đội Vương Hinh còn đang toàn thắng và được tham gia đấu loại. Cô Chu Y định trao phần thưởng cho cả 5 đứa. Nhưng nhờ ơn Hạo Đông mà phần thưởng đó thành không khí.
Rồi hai đứa lại bị cô đuổi ra ngoài vì tội không tập trung.
Tiêu Tiêu cảm thấy rất tức giận. Đêm qua bị bỏ lại một mình đã tức rồi, hôm nay còn cố ý cho mình ra rìa. Quá đáng. (//)-(//)
Nhưng sao cũng được, chính sự quan trọng:" Cô Chu Y phân tích chút tình hình của đối thủ. Năm nay có 5 đội khác đều có Hồn Tôn."
"Có gì phải sợ cơ chứ. Đội chúng ta có đến 2 Hồn Tôn cơ mà. Quán quân nằm thắng rồi." Vương Đông cực kỳ tự tin nói.
" Tự tin thì ta có. Nhưng mà trong đó 3 đội cũng có trên 2 Hồn Tôn. Đặc biệt có một đội tận 3 Hồn Tôn.Chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì hơn." Tiêu Tiêu nghiêm túc nói.
" Chúng ta nhất định quán quân." Vương Hinh chắc chắn. Hai võ hồn dung hợp kỹ mà không quán quân thì đi con mịa nó đi.
" Được rồi. Chúng ta có nhiều ưu thế chưa bộc lộ. Lúc này không thể làm mất nhuệ khí quân được.Mục tiêu của chúng ta chỉ có một... Đó là quán quân!" Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tổng kết. Nắm tay cũng siết chặt. Quán quân!
" Quán quân!!!"

------------------------+-+-------------------------------

Về đến ký túc xá. Không chịu được ánh nhìn quá thẳng thắn của Cố Tu. Đành phải ngượng nghịu đối diện với Cố Tu.
" A Tu. Ngươi..." Vương Hinh có chút chần chờ không biết bắt đầu từ đâu.
" Là ta nóng lòng. Đã xúc phạm đến ngươi. Nhưng..." Vừa sáng tỏ tình, tối lại xin lỗi. Không hiểu con người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
" Ta thích ngươi. Lần đầu gặp mặt đã thích. Khi Võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện, ta đã nghĩ đây có lẽ là cơ hội của ta. Là cơ hội gần ngươi hơn chút nữa. Cơ hội để theo đuổi ngươi. Hinh nhi. Đồng ý cho ta theo đuổi ngươi được không ?"Cố Tu mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vương Hinh không bỏ. ( :v haha đánh dấu xong một nửa ông mới hỏi ý kiến người ta vậy đó.)
Vương Hinh không trốn được. Đôi mắt cún con quá có lực công kích.
Đầu óc nóng lên. Nghĩ đến việc có thêm người theo đuổi cũng không mất miếng thịt nào. Hơn nữa người theo đuổi vừa đẹp trai, soái, thực lực, thiên phú cũng cao. Tội gì không đồng ý. Nhỉ?
" Đư...ược." Vương Hinh miễn cưỡng trả lời.
Cố Tu cười. Lần đầu Vương Hinh nhìn thấy y cười. Ý cười như đánh tan sự ngầu lòi, âm trầm. Ánh sáng từ mặt bắn ra bốn phía.
Cười còn rất ngáo. Vương Hinh biệt nữu.
Sau đó cứng đờ bị Cố Tu ôm lấy. Đang muốn đẩy ra thì hồn lực lại tự động vận chuyển. Hồn lực cả hai tự động quấn lấy nhau. Không kịp nói nhiều, cả hai cùng ngồi xuống, áp hai tay vào nhau tu luyện.
Hai người hưng phấn phát hiện. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp hai lần.
Cố Tu trong lòng vui sướng. Này cũng được coi là song tu đúng không ?

P/s: :v Nghĩ kỹ năng cho đôi này cũng mệt lắm đó. Chưa được thể hiện nhiều trong những chương gần đây nhỉ? :3 Tiếp theo sẽ rõ hơn.
Ngày mai tui sẽ thêm một phiên ngoại nữa ha :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro