Chương 23: Tinh Huy Vô Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tu và Vương Hinh quyết định, muốn thu sử dụng Võ hồn dung hợp kỹ xem sao.
Hai người quyết định ra cánh rừng bên ngoài học viện.
Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cũng hí hửng đi vào cánh rừng này. Nhưng may, hai nhóm người đều ở cách xa nhau, ngoài phạm vi công kích.
"Đến đây." Vương Hinh giang rộng vòng tay. Nghĩ đến chút tình tiết truyện, nghĩ 2 người kia vũng là ôm để kích phát hồn kỹ nên mình chắc cũng nên làm như vậy.
Cố Tu cứng đờ một cái chớp mắt. Sau đó liền nhanh chóng tiến lên ôm lấy Vương Hinh, ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì sao.
Một lúc lâu không thấy gì, Vương Hinh biết mình bị ăn đậu hủ rồi.
" A Tu! Mau phóng thích Võ hôn!"
Lúc này Cố Tu mới chịu phóng thích.
Cảm giác phóng thích võ hồn này rất khác với bình thường. Thậm trí Võ hồn chân thân còn hiện ra. Vương Hinh chính là Thiên Tật Vũ Tán nhưng đẹp đẽ và hùng hậu hơn nhiều. Cố Tu Chính là hình thanh đao lúc nào cũng cận kề bên y.
Hai chân thân va chạm vào nhau, dung hợp lại. Hỏa hoa bắn ra, Võ hồn Cố Tu biến thành màn đêm đen bao quát cả một vùng rừng. Thiên Tật Vũ Tán lại hóa thành các mảnh nhỏ, lưu động khắp không gian màu đen đó.
Hai người như đứng trước vũ trụ bao la rộng lớn. Ở đây hai người là chúa tể, nắm trong tay cả lĩnh vực to lớn.
Hồn lực nhanh chóng bị rút mòn. Cuối cùng Vương Hinh chỉ kịp phát động một lần công kích.
" Tinh Huy Chi Cảnh. Vô Phạt Vô Thưởng." Những ngôi sao hóa thành lợi kiếm nhanh chóng xẹt qua không gian. Như có như không. Như đi như dừng.
Bùm.
Hồn lực cạn kiệt. Hai người đành ôm nhau, ngã xuống đất.

--------------:>-----------------------------------------

"Ưm..." Vương Hinh từ giấc ngủ tỉnh lại, cảm giác tinh thần con hơi choáng váng. Võ Hôn dung hợp kỹ hôm qua tuy mạnh nhưng thật sự rất tốn hồn lực và tinh thần lực. Để điều khiển được không gian thực sự bây giờ hai người còn chưa làm nổi.
Thấy Cố Tu cũng tỉnh lại, Vương Hinh bắt đầu xem xét xung quanh. Hoảng hốt phát hiện. Bán kính 50 mét quanh hai người đã trống trơn. Ngay cả mặt đất cũng bị bào. Tạo ra một cái hố to.
Có chút cây bị chẻ đôi. Lát cắt vô cùng mượt mà, bóng loáng.
"A Tu. Đây...đây là Võ Hồn dung hợp kỹ của chúng ta ?" Vương Hinh run rẩy nghĩ.
Cố Tu cũng không nghĩ khi Võ Hồn của hai người dung hợp lại lại có thể trở nên khủng bố như vậy. Cảm giác hòa mình vào hư không có gì đó rất quen thuộc.
Những ký ức trở nên hỗn loạn, làm đầu Cố Tu đau muốn nứt ra. Nhưng bề ngoài, y chỉ nhíu mày một cái.
Lúc Vương Hinh hưng phấn cầm tay y, cơn đau lại dần biến mất. Ánh mắt nhu hòa nhìn hắn.
A. Sát hạch!!! Hai người vội vàng đứng dậy. May. Lúc hai người đến còn chưa muộn. Nhưng cũng bị cô Chu Y răn rạy một lúc.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng khoan thai đến muộn. Thậm trí còn sau cả Vương Hinh.
Đường nhìn bị chuyển dời, Vương Hinh nhẹ nhàng thở phào.
Tất nhiên với thực lực của đội mình, tiểu đội nhanh chóng dành lays chiến thắng đầu tiên.
Nhưng cô Chu Y cũng đâu vì thế mà tha. Kéo 4 đứa đi đến văn phòng của cô. Tiêu Tiêu ở phía sau cầu phúc cho mọi người.

P/s: :3 Độ dung hợp Võ hồn củaCố Tu và Vương Hinh cũng là 100% nha.
Tiểu linh vật của tác giả - Hồng Hoang: Vì sao hai anh em Vương Hinh, Vương Đông không có võ hồn dung hợp kỹ ?
Tác giả: Gả chồng theo chồng. Tình nghĩa anh em chắc bền lâu. :3
Hồng Hoang:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro